sẽ mãi chẳng bao giờ nó đến được... phố đầy sương, và trời mù mưa

ngồi cho yên, cho vững chãi

ngồi cho yên, cho vững chãi
an định

Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2009

... những món nợ giữa đời...


Đôi khi ngồi giữa nhà, ở tít trên tầng 4 của một chung cư nơi trung tâm quận 1, tôi cảm thấy lòng bình yên đến lạ lùng. Đây là một giấc mơ ? giữa phố xá được xem là trung tâm của phồ hoa đô hội này, tôi được những người thân thương yêu, lo lắng đùm bọcvà chở che… ngồi trong nhà, ngắm những giọt mưa buông mình trên cao xuống đất, vỡ tan… tôi nhận ra tôi mang ơn cuộc sống này quá nhiều vì giữa những cơn mưa ấy tôi có một mái ấm để nương thân.
Ngồi ngắm những dòng người tấp nập ngược xuôi đi tìm “miếng phó mát” cho riêng mình, tôi nhận ra tôi nợ cha mẹ, nợ người thân, nợ những con người tấp nập bên dưới. họ tấp nập, đua chen còn tôi thảnh thơi ngồi đọc sách “thế giới phẳng”, tự học thêm những kĩ năng cho riêng mình qua những quyển sách của Tony Buzan… tôi nợ cha tôi, một người đàn ông mái tóc đã gần bạc, từng sợi trắng đang “rủa” màu xanh đen vốn có, cha đã thay tôi và mẹ tấp nập giữa chợ đời.
Tôi nợ mẹ tôi một lời hứa… tôi sẽ trưởng thành, đĩnh đạc, tự tin và tràn đầy trí tuệ, từ bi như mẹ kì vọng. mẹ mang một căn bệnh nhìn như chẳng có gì, nhưng lại âm thầm và hiểm độc, năm rồi hình ảnh mẹ nằm trên giường mổ, hình ảnh mẹ mê mệt sau những lần hóa trị là động lực duy nhất khiến cho tôi tập trung tòan trí lực vào việc thi đại học. giữa khuya, khi đang ngồi học, vô tình học đến từ “cancer” , tôi bật khóc, viết những dòng cho mẹ đầy cả trang sổ ghi từ vựng.
Tôi nợ Phật Bà một lời thệ nguyện, nguyện cho con được vung đầy những công đức và tài năng, để từ đó con làm phương tiện cứu tất cả những chúng sinh, kể cả những người con căm thù nhất.
Tôi nợ cậu mợ tình thương và sự lo lắng. Một hạt cơm của người cho mình bằng cả một núi Tu Di, mỗi ngày tôi ăn cơm nhà cậu mợ, 4 năm là hằng hà sa số hạt… tôi nợ đến cả đời vẫn trả chưa xong. Tôi nợ câu mợ một góc ấm cúng giữa đất Sài thành, tôi nợ một cốc nước, nợ một lời dạy bảo, khuyên lơn… nợ một cái chăn ấm, gối mềm…
Tôi nợ những người xưa một tình cảm nào đó… gần như là yêu… tôi rời Mỹ tho lên đất Sài Gòn, thóang một chốc đứt những sợi khói mỏng tanh, nhẹ như một nốt vô thường.
Tôi nợ nhỏ bạn không may vắng số, tôi nhợ nhỏ ấy từng giây từng khắc trên giảng đường đại học. Nhỏ đã không còn hiện diện, bỏ dở đang hằng trăm ngàn mơ ước, tôi may mắn bên cha mẹ, bên người thân, nếu tôi không mơ ước và không dám biến ước mơ thành sự thật… có lẽ tôi nợ nhỏ nhiều hơn tôi tưởng.
Tôi nợ hết thảy tha nhân một khỏang khắc bình yên, một lời thệ nguyện thầm trong đêm… tôi nợ cuộc sống một hơi thở_ đời người dài trong một làn hơi..
Bao nhiêu nợ nần ấy tôi chẳng còn một cái gì gọi là của tôi, gọi là bản ngã… chỉ còn những nợ và trách nhiệm trả xong những khỏang nợ ngút ngàn ấy….. Nhưng bạn có tin rằng người mắc nợ lại hạnh phúc không ? tôi đang thật sự hạnh phúc vì tôi nhận ra tôi được vay nhiều đến vậy !

Không có nhận xét nào: