sẽ mãi chẳng bao giờ nó đến được... phố đầy sương, và trời mù mưa

ngồi cho yên, cho vững chãi

ngồi cho yên, cho vững chãi
an định

Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2009

thay đổi... và từ những vòng tay



... SẮC MÀU ( Trần Tiến)
Một màu xanh xanh, chấm thêm vàng vàng Một màu xanh chấm thêm vàng cánh đồng hoang Một màu nâu nâu, một màu tím tím Màu nâu tím mắt em tôi ôi đẹp dịu dàng Một màu xanh lam, chấm thêm màu chàm Thời chinh chiến đã qua rồi sắc màu tôi Một màu đen đen, một màu trắng trắng Chiều hoang vắng chiếc xe tang đi thật vội vàng Một đường cong cong, nối bao đường vòng Họa người dưng nhớ khuôn mặt bắt hình dong Rồi một đêm chơi vơi, làm sao vẽ bóng tối Làm sao vẽ cánh hoa đêm không màu Một đêm nhớ nhớ, nhớ ra mình một mình Một đêm nhớ nhớ ra mình đã ở đâu đây Một đêm trong đêm thâu, một vầng sáng chói lóa Một đêm nhớ nhớ ra ta vô hình.

... một ngày nào đó, khi nỗi đau khổ dâng lên đến cùng cực, nó rúc vào vòng tay mẹ mà khóc, khóc đến ngập tràn... những dòng lệ chảy dài, dài mãi như một dòng sông.
một ngày nào đó, khi niềm hạnh phúc dâng lên đến đỉnh điểm, nó vẫn chạy vào vòng tay mẹ để chia sẻ cùng mẹ niềm hân hoan ấy...
rồi nó lớn dần, tự dưng cảm thấy vòng tay mẹ không đủ lớn để ôm lấy nó, nó thì mỗi ngày một lớn, vòng tay mẹ vẫn thế... vẫn chỉ vỏn vẹn một tâm hồn. Và rồi nó đi tìm những vòng tay khác, nó chạy theo chúng, và đau khổ, vật vã khi những vòng tay người đời bỏ nó mà đi, và đôi lúc hiếm hoi được một chút gì đó yêu thương, ấm áp từ những vòng tay ôm siết ấy.... và trong đêm, đôi lần nó về nhà, đóng sầm cửa phòng lại, thất bại hay hạnh phúc từ những vòng tay ấy.... những nụ cười và vết thương, lan dần cùng nhau, hòa quyện cùng nhau...
vết thương ẩn dưới những nụ cười, và đau khổ ôm lấy niềm vui, vật vã và lăn lộn....
nó biết thế, nhưng vẫn cứ chạy đi tìm... "để tìm ai không rõ tìm ai"
đêm... về nhà... mệt nhòai... buồn bã... mẹ hỏi.... im lặng
đêm... về nhà... mệt nhòai... hạnh phúc... mẹ hỏi... im lặng
dài và dài mãi những đêm như thế...
rồi một hôm mệt nhòai với những vết thương, đau khổ với những nụ cười, nó quay về nhà trong vô cảm... màn đêm cũng như ánh sáng, và nhận ra một điều rằng, nếu đi đến tận cùng của niềm vui sẽ tìm thấy được nỗi buồn, và đến tận cùng của đau khổ thì là hạnh phúc... "rồi một hôm bên đời mệt nhòai"... nó ngả lưng xuống nền gạch lạnh tanh, nghe cô đơn len lén bò dậy trong tim, tự dưng nó bảo với chính nó, cái mày chạy trốn gần 5 năm nay đang ngồi dậy, và trong suốt khỏang thời gian ấy, nó đã lấy bao nhiêu hòn đá đè lên mớ cỏ cô đơn không cho chúng bò dậy, đã mượn bao nhiêu vòng tay để ôm siết, đã mượn bao nhiêu nụ hôn để nồng nàn để cái gọi là cô đơn ấy dịu đi, vơi đi... vậy mà những đam mê, những xúc cảm ấy chỉ là vô vọng... chúng thất bại trước cô đơn, hệt như nó mệt nhòai, đuối sức trước những vết thương và nụ cười... nó dợm đứng dậy trong đêm, và quỵ xuống vì mệt và vô vọng, 5 năm là một khỏang thời gian dài , nó đã chạy, chay như một con vật đói tìm mồi, chỉ để thỏa mãn, và né tránh... hệt như một con linh cẩu tìm mồi, dù là thịt thối hay phải đánh cướp... và miếng thịt ấy giúp con linh cẩu tồn tại, và những vòng tay những môi hôn giúp nó sống và chống chọi vô vọng trước nỗi cô đơn...
Nó mang tâm trạng chẳng ai hiểu mình, một kẻ có những đam mê trái ngược nhau, và có những suy nghĩ già dặn... nó đi tìm những vòng tay_ của những người hiểu nó, thỏa mãn nó trong một chút đam mê nào đó. Và nó đã thất bại, chẳng ai đúng là của nhau, mỗi tình yêu đều là một hợp đồng, thỏa thuận và nhượng bộ lẫn nhau vì yêu, hay vì sợ sự trơ trọi, cô đơn ? Nó đã sợ, đã nhượng bộ, thậm chí níu kéo... nhưng được gì chứ ? những mơ ước cứ vùn vụt ném vào sọt rác, những kì vọng của cha mẹ, kế họach của bản thân ứ đọng và đóng rong rêu xanh mướt...
đêm hôm ấy, tự dưng nó ôm gối qua phòng mẹ, nằm cạnh mẹ, khóc với mẹ, và nói trong tiếng nấc nghẹn , mẹ ơi, con đã sai rồi.....
.... đêm hôm ấy nó ngủ ngon trong vòng tay của mẹ, bàn tay mẹ gãi nhènhẹ vào lưng hệt như cách người y tá chăm sóc một vết thương lâu ngày chưa lành... đêm ấy, là đêm đầu tiên nó cảm nhận được sự bình yên giữa đêm... bình yên đích thức đến chính nơi vòng tay nó từng cho rằng không đủ lớn để ôm ấp nó nữa, bình yên đến với một thằng con trai đang mọc râu nơi vòng nôi ngày xưa nó còn quấn tã oe oe...
và đêm hôm ấy qua đi, ngày mai mẹ lên Thành phố, xét nghiệm phổi và cúôi cùng là phát hiện bện UNG THƯ PHỔI....
tin dữ ấy về nhà, nó khóc nấc giữa đêm... bấy nhiêu bình yên tạm bợ ngày trước, nó viết thành những bài viết hay tuyệt... nó lần tìm lại, nhưng chúng chả giúp ích gì... mẹ vẫn bệnh, và lo toan vẫn là những lo toan... và chiều hôm ấy, nó chạy xe qua chùa Vĩnh Tràng, dẹp hết những kiêu mạn, dẹp hết những đau thương, nó quỳ xuống trước tượng Quan Âm trắng tinh tuyền bên một gốc cây già cỗi... nó không cầu xin điều gì cả, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn, và khóc... bình yên đích thực đến với nó, vậy mà bình yên ấy đang bỏ ra đi......
và đêm ấy, đêm đầu tiên nó không thấy cô đơn len lỏi bò dậy, lòng nó chỉ có mẹ, chỉ có hối tiếc về những ngày dài ngụp lặng đi tìm , và thỏa mãn cái tôi... gia đình dạo ấy không là bến bờ để neo đậu, chỉ là một góc tạm ( mãi cho đến bây giờ, gia đình mới dần trở thành gia đình dù còn lại một vài vết trầy sướt, đau đau, buôn buốt)... nó lầm lũi sáng đi học, trưa chiều học thêm, tối về học bài vì gần thi Tốt nghiệp... tin tức mẹ nhắn về vẫn đều đặn, mỗi ngày ba điện thọai 3 lần...
nó qua chùa... không cầu xin, không van vái... chỉ ngắm nhìn và chiêm bái nụ cười đậu trên môi Quan Âm... nụ cười đậu trên khối thạch cao trắng, tự dưng hóa một khối vô tri thành có linh hồn... nụ cười ấy đến không phải vì đi tìm, đi lặn lội giữa chợ đời mà vì từ bi, và an trú nơi thực tại... nụ cười ấy như hút lấy nó, ngầm trong cái nhỏen miệng cười của Quan Âm hình như đang mách bảo với nó về một thứ hạnh phúc mới, bình yên mới, cái mà nó đã tìm sai lệch bấy lâu nay...
vì mẹ, vì yêu mẹ, nó lao đầu vào học, thu nhặt hết những kiến thức nó để rơi rớt trên đọan đường 5 năm dài đằng đẵng... vì mẹ, nó ngủ lúc 2h sáng, và thức dậy lúc 4h... mộtđêm chỉ vỏn vẹn 2tiếng để ngủ, nhưng nó thấy vẫn chưa đủ, mẹ vẫn bệnh, và mẹ cần hạnh phúc từ nó...
nó lao vào học, và nhận ra cái hạnh phúc khi giải một bài tóan khó, cái miên man khi viết một câu văn hay bằng cả trái tim, cái hương vị của một kiến thức anh văn đã hòan tòan chế ngự được nỗi cô đơn, và những vòng tay ngày xưa chỉ là tạm bợ, cái hạnh phúc nó đi tìm cho chính nó chỉ là hư ảo, mà đích thực lại là thứ hạnh phúc vì người khác mà hy sinh, là thứ hạnh phúc cho đi bằng cả tấm lòng, là thứ hạnh phúc an trú trong thực tại, tiếp xúc được với thực tại... và trên môi hãy nở một nụ cười miên mật...
nó không hiểu tại sao nó có thể thay đổi nhanh đến vậy, đổi số đt, xóa hết những kỉ niệm và dỉ vãng xưa... giờ chỉ còn nó với hiện tại, và mẹ...
ngày mẹ mổ, nó lên Tp, ngồi trước cửa phòng đợi chung với ba, ÚT, chị Bảy, dì Thủy... không hiểu tại sao nó cảm thấy hạnh phúc, trong đầu không mảy may lo lắng, nó ngồi yên lặng, trong lòng tự nói , mẹ có mặt trong từng tế bào của con, và con cũng như thế trong mẹ, mẹ ơi, mẹ hít thở và mỉm cười cùng con mẹ nha ! và tự dưng lúc ấy , nó thấy mẹ, thấy mẹ mỉm cười..... bình yên lắm....
cô y tá mặc bộ đồ phòng mổ xanh lá đậm, mở cửa bước ra, thông báo ca phẫu thuật thành công và gọi người nhà vào... nó được vào đầu tiên, khóat lên mình chiếc áo blue trắng dành cho người thăm bệnh, đi thật nhanh lại giường mẹ nằm... tất cả là màu trắng, xung quanh mẹ chằng chịt những dây nhợ, mẹ yếu lắm... nhưng thấy nó mẹ vẫn mỉm cười, nó nắm tay mẹ, và mỉm cười, hai mẹ con nhìn nhau thật lâu... và hình như nhịp thở cũng đều đều như nhau... bất giác nó khóc, những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài, mẹ cười, Salad phải mạnh mẽ lên, mẹ khỏe mà....
nó chào mẹ và ra về vì chiều có tiết học... đường ra bến xe dài thăm thẳm... chuyến xe đò lăn bánh, nắng chiều oi ả, nhưgn cái lạnh tóat ở trong phòng hồi sức mẹ nằm vẫn ám ảnh lấy nó...
về đến nhà, nó ghi một dòng chữ rõ to... PHẢI THAY ĐỔI...
mẹ ơi, mẹ có biết nó yêu mẹ nhiều, nhiều lắm không ?
chính mẹ, đã mở cho nó một con đường đi tìm về bình yên và hạnh phúc thực sự... đã xoa dịu cho nó những vết thươgn gây ra do nụ cười cũng như nước mắt...
nó đậu vào đại học, ngày mẹ kết thúc đợt hóa trị dài đằng đẵng....mẹ bảo nó là niềm hạnh phúc của ba mẹ, của gia đình....
lên Tp, nửa tháng về một lần, và nó hạnh phúc khi nhìn mẹ mỗi ngày một khỏe hơn, yêu đời hơn, khi bên mẹ có gia đình, có tình yêu thương và khi trong mẹ có hạt giống của Đạo Phật. Chủ Nhật mẹ và Út vẫn đi nhà thờ như ngày xưa, mẹ vẫn nán lại mỗi cuối lễ để ngắm nhìn Chúa, chỉ ngắm nhìn chứ không cầu xin... vì mẹ nói, mẹ đã có quá nhiều rồi...
mẹ bắt đầu yêu thương và tha thứ, bao dung cho mọi việc, mọi người mẹ gặp... mẹ lo cho dì Dung ở Sa đéc, mẹ lo cho dì Ánh Mai ở Cần thơ, mẹ đt hỏi thăm những bệnh nhân nằm cùng phòng đợt mẹ phẫu thuật... mỗi lần về, mẹ và nó hay ngồi Tĩnh tâm cùng nhau... nó hay đợi mẹ nhắm mắt rồi nhìn mẹ thật lâu mới chịu nhắm mắt lại ngồi cho ngay ngắn... những lúc ấy nó hạnh phúc lắm, và cười thật bình an...
và những ngày ở Tp xa ba mẹ, xa gia đình, nó đã chọn cho bản thân nó một lẽ sống, một ước mơ, một mục tiêu phấn đấu để vươn đến... nó đã sống trọn hai tháng nay với một khối lượng công việc tự học dày đặc, nó quyết tâm làm thế nào để sau này, nó có đủ khả năng đem cả nhà đi đến những trại trẻ em người già khuyết tật để chia sẽ những khó khăn, lo toan vất vả ở đó... nó hiểu mẹ, mẹ không cần du lịch, không cần trang sức, mỹ phẩm, quần áo... mẹ chỉ cần con của mẹ_Salad sống tốt, và thay mẹ hòan thành mong ước của mẹ thôi... mong ước ấy là việc đem lại niềm vui, bình an cho mọi người...
lâu rồi, với khối lượng công việc đồ sộ ấy, nó ngủ khi đầu óc căng cứng, mệt nhòai, ngủ sau khi chợ đêm Bến Thành tắt đèn, dọn dẹp... nó quên mất những dòng chữ nguyện cầu mà ngày trước nó thường nhẩm đọc mỗi lần đi Nhà Thờ hay đi Chùa....
Nguyện cho hết thảy được bình an và hạnh phúc
Nguyện cho hết thảy tránh được những tai nạn và hiểm nguy
Nguyện cho hết thảy tránh được những đau khổ về tinh thần
Nguyện cho hết thảy tránh được những đau khổ về thể xác
Nguyện cho hết thảy luôn giữ gìn được hạnh phúc....
.............và nó biết, lời khấn nguyện ấy không phải là nhờ cậy một vị thần linh nào đó giúp sức, mà chỉ là khắc sâu vào tâm trí nó một trách nhiệm, một mơ ước...nó sẽ cố gắng thật nhiều.
Và nó cũng nhận ra rằng, những vòng tay ghì siết của một người trong lúc đam mê, xúc cảm không thể nào là vĩnh cửu, chỉ có những vòng tay của lòng nhân ái, những vòng tay của sẻ chia, cảm thông và xoa dịu từ nhiều thật nhiều người... đó mới chính là vòng tay mà nó đã đi tìm, đang đi tìm và sẽ đi tìm... Từ ngày lên Đại học, nhìn lại, nó thấy nó đã sống có trách nhiệm, cương quyết mà vẫn tình cảm hơn ngày trước, dịp Noel này về, nó sẽ mang quà đến cho những người cơ nhỡ ở Trung Tâm bảo trợ xã hội của Tỉnh Tiền Giang, đó là những món quà mà nó tích cóp được từ những buổi sáng nhịn ăn, không đi chơi, không mua quà vặt...
khi bạn bè của nó lên Tp, bị cuốn theo dòng xóay của thời trang
khi bạn bè của nó lên Tp, bị cuốn theo dòng xóay của tình yêu....
khi bạn bè của nó lên Tp, bị cuốn theo những lối sống phươngTây
khi bạn bè của nó lên Tp, bị cuốn theo tiền bạc, quán bar..
..... và chúng đánh rơi quê ở ngay bến xe miền Tây ngày đầu tiên lên Tp đi học...
nó lại khác, không gian se lạnh của Phần mềm Quang Trung mỗi sớm thứ 3 dường như mát mẻ và trong trẻo hẳn... mỗi bước đi của nó đều là một ước mơ để san sẻ và yêu thương... ngày nào ăn trưa thì sẽ nhịn ăn sáng, hôm nào ăn sáng sẽ nhịn tiền ăn trưa... và trong cái đói ấy, nó cảm thấy hạnh phúc... chẳng hiểu tại sao nữa, mà sao dạo này nó hay cười... cười vì hạnh phúc, hay cười vì tương lai đang mấp mé ở phía trước, tuy còn mờ ảo, nhưng đốm sáng ấy vẫn để cho nó đủ hy vọng, đủ niềm tin rằng nó đã chọn đúng đường....
Cuộc sống ạh, cuộc sống đã yêu nó bằng cách cho nó quá nhiều hạnh phúc...
hi vọng cọng cải bé tí xíu này sẽ làm được một việc làm nào đó thật ý nghĩa để đền đáp lại tình yêu mà cuộc sống đã ưu ái dành cho nó....
nó đã thôi bảo thủ mình trước những xúc cảm, tình yêu trai gái , mà bây giờ, nó nhìn tất cả bằng cả tấm lòng, nó ôm ấp và chuyển hóa tất cả trở thành một thứ yêu thương, không dành cho một người mà là cho nhiều thật nhiều người....những người cần yêu thương.
p/s : Hôm nay nó vừa đi thi bằng lái xe, và kết quả khả quan lắm, 15/15 ở lý thuyết và thực hành tốt... qua Tết này sẽ đem xe lên... có xe, mỗi thứ 7, chủ nhật, có lẽ nó sẽ dành trọn thời gian cho những trại trẻ mồ côi, những người già neo đơn... nó hiểu như thế nó sẽ không có thời gian cho việc học ở thư viện, dịch sách, từ vựng và luyện nghe... nhưng nó tin, bây giờ, ngay tại thời điểm này, ước mơ phải được thực hiện từ những bước đầu nhỏ nhất...
mẹ ơi, ba ơi, gia đình ơi... cảm ơn đã cho con một góc nhỏ để quay về, cảm ơn đã sinh ra con, nuôi dưỡng thể xác lẫn tấm lòng con...
cậu mợ ơi, cảm ơn đã cho con một mái nhà giữa phố lạ, một cái bếp giữa chợ đời, để trưa về con hâm lại đồ ăn, để tối lại, con được ngồi xem tv cùng cậu mợ....
cảm ơn tất cả... đất, nước, gió và lửa đã hòa quyện cùng nhau tạo thành một cọng cải Salad xanh tươi... để cọng cải ấy đang mơ ước làm nên những điều kì diệu.... cảm ơn và muôn vạn lần cảm ơn...

Noel_hạnh phúc và miên man


Ngòai công viên, người ta đã cho dựng sân khấu, cảnh trí về Noel ... những mái nhà trong tuyết trắng. những cây thông, những đòan tuần lộc chở già Noel như bay trên những con đường đầy tuyết. Tết đến vì cảnh vật ấm lên mà lòng người yêu nhau, thương nhau được khơi dậy, còn Giáng sinh vì lạnh và vì hạnh phúc mà phải chăng người ta cần có đôi ?
Nó vẫn nhớ những mùa Noel năm trước, những bữa tiệc Giáng sinh đầm ấm của gia đình trong tiếng nhạc ngân vang, ánh đèn vàng ấm áp, cây thông với những đèn màu xanh đỏ chớp tắt, và nụ cười luôn đậu trên môi mỗi người trong gia đình. Đêm hôm ấy, là đêm của tiếng cười và âm nhạc, của yêu thương và ấm cúng. và trong đêm ấy....
Mẹ sẽ dọn lên món xôi ngũ sắc hình trái tim... màu đỏ, màu xanh, màu tím, vàng, trắng của những lọai xôi.. đỏ của gấc, xanh của lá dứa, vàng của đậu xanh, tím của lá cẩm, và trắng tinh khôi của nếp... và trên bàn sẽ có đĩa tôm khô xào mỡ hành, sẽ có con gà ru-ti ngon tuyệt, những giọt mỡ vàng lựơm chảy trên thân gà... và mọi người nhập tiệc, với nụ cười và hạnh phúc! Trên môi ai cũng "bóng lưởng" mỡ dầu, và hình như hình ảnh ấy khơi gợi mọi người nghĩ về hạnh phúc, nghĩ về sự đủ đầy.
Trước đó, chiều Gíang sinh, nó sẽ đến nhà thờ để được thăm chúa Hài đồng... năm nào cũng vào mùa Đông, Chúa sẽ giáng sinh một lần nữa... như một chu kỳ. Chúa Hài đồng nằm trong rơm rạ, xung quanh là những con bò, con lừa, xung quanh là hang đá lạnh căm căm, ngòai trời là tuyết, những bông tuyết rơi trắng xóa.... Hài nhi vẫn cười, và nụ cười thay cho Vương miệng, ánh mắt trìu mến thay cho Quyền lực, và bàn tay dan rộng yêu thương thay cho roi da, và cờ dấy binh. Hài nhi cười thật bình yên trong hang đá, trong khó nghèo và giá rét để con người một lần nữa hiểu rằng, sự hy sinh và lòng yêu thương vượt lên trên những khó khăn, nghịch cảnh và đói nghèo...
Xa xa nơi hang đá, các Cha sẽ cho dựng lên hình ảnh Ba vua đi theo dấu chỉ của Thiên sứ Chúa trời, là một ngôi sao chiếu sáng giữa đêm đông giá rét... hình ảnh Ba vua năm nào cũng miệt mài theo ánh sáng, theo niềm tin để cho con người một lần nữa hiểu rằng, niềm tin mạnh hơn giá rét, mạnh hơn nghịch cảnh và bạo quyền.
và trên các cánh đồng, những người chăn chiên cũng được Sứ thần Chúa đến để loan báo tin mừng, họ cùng nhau, bế những con chiên mới sinh, dễ thương và mủm mĩm cùng đi theo ánh sáng trên cao vợi, để đến với Hài nhi, để nhìn thấy dấu lạ... những kẻ khó nghèo cũng cùng một mục đích với các vị đế vương, và với các vị thiên thần_đêm ấy cũng giáng trần hòa cùng niềm vui... hình ảnh ấy tự dưng làm lòng nó cảm thấy bình an... nơi hang đá xa vắng, là nơi hội tụ của trời, của người, của những gia cấp khác nhau, và trong đêm thánh vô cùng ấy, giàu và nghèo cùng nhau phủ phục dưới chân Hài nhi_ biểu tượng của tình thương.
Nơi hình ảnh của Hài nhi có lẽ là khỏang thời gian đẹp nhất của Chúa Jesu, là khỏang thời gian hạnh phúc nhất ! Chúa không phải trả lời đối đáp trước quân dữ,và lúc này Hài nhi chỉ có mỉm cười, xung quanh tràn đầy ánh sáng của Thánh thần... khung cảnh ấy vừa gần gũi mà lại vừa huy hòang... tình yêu thương và bác ái hòa quyện tất cả lại, kết nối trời và người, giàu và nghèo, thú vật với con người... nơi ấy chỉ có một_ Hài nhi.
mùa Noel ngày xưa, có một cô bé đã chết cóng giữa những cơn mưa tuyết, xung quanh là đầy rẫy những que diêm_mơ ước và vọng tưởng... giữa đêm lạnh ấy, cô bé ấy lạnh lẽo và cô độc với muôn vàn những vọng tưởng nổi lên theo một que diêm cháy, hình ảnh con gà Tây, hình ảnh người bà v.v.v. mỗi que diêm tàn lụi là cách một vọng tưởng rời bỏ... vọng tưởng là đốm lửa của một que diêm... vô thường. Cô bé ấy chết giữa mùa Noel vì mọi người bận đi nhìn ngắm một yêu thương khác, và mọi người bận vui cười... con người thường quên khuấy đi cuộc sống hiện tại, họ chỉ thích ngắm những gì họ cho là đẹp, mặc dù Hài nhi đã chọn nơi ra đời là một hang đá, con người vẫn đến chiêm bái... nhưng họ quên mất vị thiên sứ ngày nay không dẫn họ đến với hang đá tạm bợ mà dẫn họ đến những Hài nhi khác... những Hài nhi đang cần yêu thương, đang cần được quan tâm và nâng đỡ... Hài nhi xưa không muốn con người chiêm bái một bức tượng bằng gạch đá mà muốn con người đến với những Hài nhi của hiện tại, những hài nhi bằng xương bằng thịt đang co ro giữa những hang đá của cuộc đời....
và khi nó dự lễ Đêm Giáng sinh về, nó sẽ phụ gia đình dọn chén, nĩa cho bữa tiệc đêm....
năm nay, mong Giáng sinh sẽ đến hạnh phúc hơn những năm về trước.
Mẹ ạh...
mùa Noel năm nay, mẹ không vào bếp nữa vì lý do sức khỏe, Út vào bếp thay mẹ... Út dạo này đã thay đổi khác xưa nhiều lắm, Út đã sống tình cảm với gia đình hơn, không còn những rào cản, những vỏ bọc, không chạy ra bên ngòai nhiều như ngày xưa nữa mà quay về với gia đình, với chị em để yêu thương, san sẻ và đùm bọc... đạo Phật và sư ông đã giúp Út thay đổi... Út không còn nhìn phán xét mà nhìn để thấu hiểu và cảm thông... Salad cứ nhớ hòai những lần Salad lên Tp, lần nào Út cũng dúi tiền vào balô bảo lấy tiền đi xe... số tiền tuy không nhiều, nhưng vẫn làm lòng đứa cháu đi xa ấm lại, và an tâm... an tâm rằng nơi quê nhà, mẹ vẫn còn gia đình_ một nơi ở của yêu thương.
mùa Noel năm nay là đúng một năm rồi kể từ khi nhà mình xây lại... buồn vui giận hờn đủ cả, và mợ giận không về quê nữa, chỉ có cậu là thi thỏang ghé về. Salad ở nhà cậu mợ, nhận thấy tình thương cậu mợ dành cho mình, tự dưng thấy thương cho cậu mợ quá, giúp đỡ nhà đủ hết mọi thứ, giúp cho nhà tránh khỏi những cái cười khinh miệt, tránh khỏi những cái mặt vênh váo ... vậy mà khi nhà xây xong cũng là lúc tình cảm bị sứt mẻ... Salad trách dì, nhưng trách thì được gì ? gương đã vỡ thì khó lành lắm... nên ba mẹ, Út, và Salad chỉ biết làm sao cho cậu mợ vui, để mỗi khi nghĩ đến dì thì thôi bớt buồn phiền lại... chỉ có thể làm được vậy thôi... ngày Salad lên ở cùng cậu mợ, mẹ dặn kỹ lắm, ở trên đó phải làm sao giúp đỡ cậu mợ công việc nhà, không được ngại việc gì hết...
Mợ àh...
con biết mỗi lần mẹ con, ba con hay Út , hỏi mợ về con :" Thằng Tí dạo này sao rồi chị ?"
mợ hay bảo :" Cưng gì mà cưng wá trời, thằng đó ỏng ẹo, ko nên tích sự gì cả"
nhưng mà mợ biết không ? khi con nghe những lời ấy con không giận mợ, không buồn hay không trách gì cả. vì con biết mợ thương con. trước mặt mợ chỉ nói thế, nhưng từ hổm đến nay mợ có bao giờ la con đâu, cái gì cũng Tí Tí... cái gì cũng gọi con lại ăn chung, còn chở con đi chợ đêm, chở đi siêu thị, mua áo cho con, dạy con cách suy nghĩ...
con hiểu mợ bắt con vê quê phải lên ngày chủ nhật, là mợ tập cho con tánh mạnh mẽ cương quyết... những lần trước con thối thác, né tránh, nhưng đến tuần rồi, con tập nghe theo lời mợ, con đi lên vào chiều chủ nhật... tự dưng con cảm thấy con lớn hơn rất nhiều, trưởng thành hơn và tự lập hơn...
con thích cách mợ dẫn con đi siêu thị, con đẩy xe, mợ đứng trước đầu xe dẫn đường con đi... mợ ơi, trong lòng con, cậu mợ hãy luôn là người dẫn đường cho con giữa phố lạ đầy rẫy những khó khăn, chật chội và ồn ã này...
con thích nhìn mợ mỗi khi mợ làm bếp, hay mợ ngồi lặt rau... nhìn mợ lúc ấy giống hệt mẹ con... đôi khi tự dưng con muốn gọi mợ bằng MÁ như Ba Chỉ , và những đứa cháu mợ hay gọi. nhưng thôi, con thích được gọi mợ là MỢ, như cách mà suốt 18 năm nay con hay gọi... và con nghĩ tên gọi nào cũng vậy thôi, miễn là trong tiếng con gọi MỢ ơi ! có chứa đầy tình cảm của con, vậy là được rồi mợ hén !
Cậu ơi !
Con thấy cậu vui nhất, tếu nhất là mỗi lần cậu uống rượu, khi ấy cậu khác hẳn, họat bát và vui vẻ... con hiểu cậu, và thương cậu nhất khi mỗi lần cậu nói đỡ cho gia đình con, khi cậu gọi mẹ con , Út con và dì là "mấy đứa nhỏ"... hôm kia cậu dạy :" mày phải xem ở đây như là gia đình của mày, có gì không hiều về kinh tế hay chuyên môn thì hỏi tao, về cách sống ở đời thì hỏi mợ mày, còn Ngọc thì hỏi anh vănv.v.v"... tự dưng từ hôm ấy, cậu trong mắt con khác hẳn, lúc trước, con cảm thấy cậu xa lạ, khó gần gũi, nhưng khi nghe cậu nói vậy, con nhận ra cậu thương con, và muốn đùm bọc, chở che và dẫn dắt con... Sài gòn lên đèn, phố xá đông ngịt người... cảm ơn cậu vì đã bảo con xem cậu mợ là gia đình... một gia đình thứ hai, một bếp lò để con quay về và nhớ đến mỗi khi đi xa...
..............
Salad vẫn nhớ Noel hai năm về trước, ở trong nhà cũ... tàn buổi tiệc, cậu Trí mời mẹ qua xem nhà mới... qua bên đó, họ nói với mẹ về tinh thần dòng họ đòan kết, trong khi vừa cất nhà xong, họ bảo với ngọai :" mai mốt chắc đập cái vách này_ tấm vách xài chung của hai nhà, để nhà tui thóang chỗ cho thằng con nó làm tiệm sửa xe".... vậy là ngọai buồn, giận, lên máu... cả nhà đêm ấy như chịu tang, nhục nhã và ê chề... vậy mà đêm Noel, họ nói với mẹ, nói là phải biết nhường nhịn lẫn nhau, phải biết hy sinh cho nhau v.v.v. lần đầu tiên con mới nhận ra được miệng đời tàn độc và vô tình đến thế nào, lần đầu tiên con mới ghê sợ cái gọi là tinh thần, tư tưởng, hy sinh, khi mà bên ngòai là lớp kẹo ngọt, bên trong là mớ chất độc, đắng nghét và xé nát tim người nghe... con đã biết sợ những kẻ bề ngòai tỏ ra đạo mạo, trí thức, để trong bóng tối ngầm hại người đã giúp họ v.v.v...
Noel năm ấy, mợ có về, và cũng có đi cùng mẹ con qua xem nhà người ta... mợ về mà mặt giận run... con hiểu, mợ thương nhà mình nhiều lắm... mợ biết, sống như vậy mà sao sống nổi ?
... và rồi nhà mình được cất lên với sự giúp đỡ của cậu mợ... và Noel năm nay , cũng như năm rồi, nhà mình sẽ không còn nghe những bài học về mớ tinh thần đòan kết giẻ rách ấy nữa... người ta đã thay đổi thái độ, đã cúi đầu khi nhìn gia đình mình, lũ con cháu bên nhà ấy đã biết "thưa cô Vân, thưa anh Tí v.v.v"... Salad biết, những tiếng chào, tiếng thưa, cái cúi đầu ấy chẳng là nghĩa lý gì, nhưng một lần nữa lại thấy rằng, những kẻ càng đạo mạo bao nhiêu, càng trí thức bao nhiêu, lại hèn kém, và ti tiện bấy nhiêu !...
Noel năm nay, khi thuyết trình xong ở Quang Trung, nó sẽ đón xe buýt ra ngay bến xe Miền Tây, về nhà ngay ngày Noel... để phụ Út làm gà, nấu xôi, rồi dọn dẹp phòng ngủ, rồi quét nhà lau nhà, chuẩn bị cho đêm đến, trong tiếng nhạc Thánh ca, trong ánh đèn vàng hạnh phúc, nhà mình lại đón những người bà con thân yêu đến dự bữa ăn gia đình... tối đó sẽ có chị Thúy, chị Tám, chị Bảy, v.v.v.
hôm qua giữa phố đêm ồn ã, và náo nhiệt ! trong muôn vàn âm thanh inh ỏi của còi xe, bỗng dưng có tiếng nhạc Thánh vang lừng khắp phố phường từ xa xăm vọng lại... ngồi xem phim cùng mợ, tự dưng Salad thấy lòng mình ấm lại... hóa ra Salad là đứa thông minh lắm, vậy là đã biết như con ngỗng chúa "uống sữa chừa nước".... vậy ra đó là HẠNH PHÚC....

life of nhoc salad


vậy là Salad đã bắt đầu quen dần với cuộc sống mới giữa phộ thị ồn ào và nhộn nhịp... đã quen dần với cái nhìn đứng từ ban công lầu bốn của một chung cư giữa phố mà thả ánh nhìn mênh mông trên những ngọn cây, và thấp thóang bên dưới là xe cộ, là người, là cuộc đời.
vậy là Salad đã chọn được cho mình một lẽ sống mới là MỖI NGÀY TRÔI QUA, SALAD SẼ MANG ĐẾN CHO MỌI NGƯỜI XUNG QUANH MỘT NIỀM VUI NHỎ... niềm vui ấy nhỏ bé lắm, có khi chỉ là một câu chuyện hài,có khi chỉ là một ánh nhìn trìu mến hay thậm chí là một nụ cười... Hôm rồi về quê, Salad có dịp hiểu ra một điều rằng, khi mình đặt hết tấm lòng mình vào một công việc nào đó, và cố gắng làm nó với tất cả niềm yêu thương... khi ấy mình sẽ hạnh phúc nhiều lắm ! nhất là lúc làm thiệp, keo dán sắt dính đầy tay nhưng miệng vẫn cười, về vỏn vẹn được có ngày thứ bảy là trọn vẹn thế mà dành cả ngày nhốt mình trong phòng để làm nên những bức thiệp ấy... mẹ bảo sao con học căng thẳng gần nửa tháng trời, sao về không nghĩ ngơi lại tìm việc mà làm ? Salad cười với mẹ, và nói mẹ hiểu rằng, Salad đang nghỉ ngơi thật sự... nghỉ ngơi trong yêu thương.
Có lẽ những bức thiệp ấy không đẹp, không sắc sảo như những tấm thiệp mọi người thường tặng nhau mỗi dịp Noel, nhưng từng đường chỉ, từng vật liệu Salad đều "ướp" vào đó một tình thương và niềm mong mỏi rằng mùa Noel này, mọi người sẽ ấm lại, sẽ hạnh phúc, sẽ cười thật tươi vì biết rằng có thêm một người bạn mới...
Nó tự chọn cho mình một cái tên blog, đầu tiên là BOYINLOVE, có lẽ mọi người cũng đã quen với tên này, đứa con trai đang yêu... nhưng yêu ai ? yêu gia đình, yêu chính nó và yêu bạn bè... love không chỉ dùng để chỉ những đôi tình nhân, mà love sinh ra để cho tất cả những ai trao và nhận lại tình yêu... đó chính là ý nghĩ thực của LOVE... và sau là nhóc salad... mọi người hay bảo sao nhóc chọn chi cái họ nhà rau ấy thế ? Nhưng mọi người ạh, salad là một lọai rau phổ biến, từ món chấm kho quẹt salad vẫn có thể được bày lên đĩa ngon lành, và đến cả trong những bữa ăn bạc triệu trong những nhà hàng sang trọng vẫn không thể thiếu bóng dáng của cọng cải salad ... đó là ước muốn của nó khi chọn tên gọi là SALAD...
Salad có thể đến với những người nghèo khổ, cơ nhỡ, họan nạn... và cũng có thể đến với những tầm lớp thượng lưu... Salad có thể nói chuyện với một kẻ vô thần, cũng có thể nói chuyện với một người mộ đạo.. thậm chí là người mê tín... Salad có thể là bạn của kẻ xấu, nhưng cũng là người thân của kẻ tốt... đó là sự hóa thân của Salad, hóa thân không có nghĩa là phép màu mà là có sự đồng cảm và chia sẽ, người hóa thân sẽ sống một cách có trí tuệ trong những tâm sự của người cần được giúp đỡ. Bạn ạh, rau cải chỉ là lòai thực vật tầm thường, nhưng mỗi lòai rau đều mang trong mình một bài học, một lẽ sống mà cả đời có lẽ bạn chưa hiểu hết ! Nó đã từng bị hút hồn bởi vẻ xanh tươi của những luống cải trong một lần được về thăm quê... màu xanh non ấy tràn đầy sức sống, lòng tin và mơ ước... màu xanh ấy vươn lên không phải trong nhung lụa, vàng bạc mà vươn lên từ đất, bình dị và chất phác... màu xanh non của đám cải ấy, nhắc Salad về cuộc sống : chân lý luôn bắt nguồn từ những điều bình dị, giản đơn nhất. Hình ảnh của mợ Năm còng lưng mà vẫn gánh nước tưới ruộng cải, nhắc Salad về sự kiên trì : chỉ có lòng kiên nhẫn, bền chí mới sản sinh ra được sự thành công.
có đôi lần, giữa khí trời khẽ lạnh của một sớm mùa đông, Salad dạo bước trên những con đường trong công viên phần mềm... tự dưng Salad yêu cuộc sống này nhiều lắm... cuộc sống đã mang đến cho Salad những phép màu.......
Điều đầu tiên là ba... người đàn ông vĩ đại nhất của Salad. Ba không là ông này ông nọ, ba không nổi trội giữa xã hội, nhưng trong lòng Salad, ba là còn hơn cả một món quà mà cuộc sống ban tặng cho Salad... mà chính là một đặc ân. Cách ba lo lắng điện thọai mỗi lần Salad về quê ..." con tới chưa ?" , " Tới đâu rồi con ?"... cách ba lui cui trong đêm may cho Salad mái tóc xanh dương để sáng mai diễn kịch... và nhiều nhiều nữa những đêm ba đã vì con mà "lui cui" mà lo lắng...
và kế đó là mẹ... người phụ nữ vĩ đại nhất của Salad. mẹ chỉ là một người nội trợ, bình dị và giản đơn... có đôi lần nằm cạnh mẹ, nắm bàn tay chai sần của mẹ và hỏi : mẹ ơi, sao mẹ không đi làm móng ? không sơn móng tay ? .... "mẹ không cần như thế". Mẹ không chỉ là người cho Salad ra đời, không chỉ là người nuôi nấng, dạy bảo mà còn là một người bạn... mỗi lần về quê, đêm nào hai mẹ con cũng đi bộ trên sân thượng, Salad tâm sự, kể chuyện cho mẹ nghe về việc học, mẹ không khuyên Salad sau này sẽ thành giám đốc, thành vĩ nhân, mẹ chỉ bảo Salad bắt đầu từ việc mang lại những hạnh phúc nhỏ cho mọi người....
và sau nữa là gia đình, chính gia đình, nơi có ba và mẹ đã giúp con được ngày nay, giúp con có thể viết được trơn tru những điều con nghĩ, giúp con có những suy nghĩ sâu sắc hơn những người bạn cùng tuổi, giúp con hiểu bài học của luống rau, giúp con đến với Đạo, giúp con hiểu rằng con sinh ra không phải để có mặt trên đời mà vì trách nhiệm của con với cuộc sống này... bạn hỏi đối với mày cái gì là quan trọng nhất, Salad sẽ trả lời là "gia đình"... nơi ấy có ba mẹ và con... có những đêm cả nhà ngồi uống cafê ở quán Bảo tàng, có những sáng ở quán Hủ tíu phường 5, có những trưa ở Kim Ngân... những giây phút bên nhau chỉ ở hàng quán, nhưng những nơi ấy ba nói con nghe về thuyết Duyên Khởi, về Trí Bát Nhã... nơi mẹ dạy con về Tình yêu, để con hiểu Từ Thiện không phải là việc để đánh bóng tên tuổi, thấy việc ấy là hơn người mà là việc làm theo con tim mình mách bảo... Từ là Từ Bi, Thiện là Thiện Tâm... lòng từ bi phát xuất từ một tâm hồn thánh thiện...mẹ dạy con từng dáng đi, điệu bộ cử chỉ, ăn nói...ba mẹ dạy con LÀM NGƯỜI từ những hàng quán khi gia đình mình có dịp ngồi lại cùng nhau... nghe có vẻ buồn cười, nhưng vì tánh của mỗi người ai cũng giống nhau cả, ba mẹ và Salad đều thích ngồi quán, còn về nhà thì ba trồng cây, tỉa cành, mẹ nấu cơm, Salad vào phòng onl. Dạo này Salad lên Tp học, mãi đến nữa tháng gia đình mới có dịp ngồi lại cùng nhau... những giây phút ấy là những khỏanh khắc hạnh phúc nhất của Salad.
Cuộc sống còn gửi đến Salad gia đình Cậu mợ nữa ! cậu mợ có vẻ xa cách trong cách ăn nói v.v.v nhưng Salad hiểu , cậu mợ thương cháu nhiều lắm! cảm ơn Mợ đã lui cui xếp lại giúp Salad đống đồ trong tủ, cảm ơn Cậu đã nhắn tin cho con, mua giúp con bộ hồ sơ thi lái xe,v.v.v lần đầu tiên trong đời , Salad phải đi xa nhà, xa ba mẹ lâu đến thế... nhưng nơi gia đình mới này, Salad đã quen dần, đã bắt đầu bén những sợi rễ đầu tiên của tình thân, yêu thương và tin tưởng... và cũng là lần đầu tiên Salad hiểu rằng còn có những người cậu, người mợ nhận cháu ở đi học đại học, lại lo lắng cho cháu mình nhiều đến vậy....
và còn gia đình ở Gò công nữa, chị Bảy và Vy lớn, Vy nhỏ... nơi đây là góc bình yên của Salad mỗi dịp hè về... theo thói quen thì năm nào hè đến, Salad cũng dành trọn nữa tháng ở Gò công... để chơi với hai nhỏ em, chị Bảy và bà... sáng vươn vai trên tấm phảng rộng trước nhà, chạy ra sau bếp đánh răng súc miệng rồi chở Vy lớn ra chợ mua đồ ăn, xong về phụ Bảy tắm heo, ra ruộng, rồi lên nhà thờ rước Ếch đi học giáo lý về... tối thì nằm coi phim, hay đi bắt ếch, bắt mù tọt. Không khí trong lành, và nhịp sống bình yên, nơi mà bữa ăn sáng không quá 10.000, nơi mà đềm vẫn còn có đom đóm lập lòe, nơi mà mùa đốt đồng vẫn còn ướp đẫm hương khói... và là nơi bình yên, để mỗi sáng chim hót vang, để mỗi dịp hè, có thằng nhóc quẩy balô về đó... im bặt nữa tháng trời với những máy tính, blog, internet v.v.v
và còn nhiều nhiều lắm những đặc ân khác mà cuộc sống đã ban tặng cho Salad... nếu bây giờ có một chiếc cân để đong hạnh phúc, có lẽ hạnh phúc của Salad sẽ là 10000 tấn nhỉ ?

gửi những người bạn


vậy là đã xong một công việc mà mình hạnh phúc nhất khi được thực hiện , đó là làm những tấm thiệp và gửi chúng đến những người mình yêu thương... năm rồi là những người bà con, năm nay là những người bạn... những người bạn mình chưa một lần gặp mặt... tại sao ?
vì bây giờ đã lớn, đã xem đất lạ là nhà, vì vậy những người bạn phương xa, những người bạn " blog là ảo nhưng tình cảm là thật" thực sự trở thành nơi để mình gửi trọn tin yêu và hơi ấm trong mùa Noel này...
Đó là một người ở phương xa, nơi phố núi mùa này chắc lạnh lắm, hi vọng tấm thiệp Nhóc tặng cho Già làng sẽ làm lòng Gìa ấm lại, ấm thật sự! cả hai đều biết, đều hiểu rằng có đến với nhau cũng chẳng có kết quả gì... muôn đời vẫn cứ long đong, cứ như bèo nước gặp nhau, có gặp và cũng sẽ có tan... mà tan ra thì xa nhau... nghìn trùng. Đã có lần Nhóc khóc vì Gìa làng... khóc vì Già làng đầy rẫy những hàng rào, nhưng bây giờ Nhóc hiểu. Cảm ơn vì Già đã dựng những rào cản ấy lên, để Nhóc hiểu có một giới hạn nào đó... an tòan và tốt cho cả hai. hôm rồi Gìa nhắn tin bảo là :" sẽ luôn dõi theo Nhóc trong chừng mực có thể"... chỉ câu nói ấy thôi, Nhóc đã cảm thấy đủ để tim mình chiết ra chất liệu thương yêu và san sẽ yêu thương ấy vào bức thiệp... có lẽ món quà ấy không đẹp cho lắm, nhưng Nhóc tin nếu Gìa vẫn còn có Nhóc trong lòng, Gìa sẽ thích nó, và ngắm nó hệt như mình đang nhớ về nhau.
Đó là một cơn gió, vô tình quen nhau và gặp nhau trên blog... trong những cơn gió nhẹ nhàng và đầy tính cách ấy, tự dưng hai người bạn gặp nhau! một đứa là Nhóc, và đứa kia là Gió... Gió bình dị và dịu êm... bằng những lời nói Gió dành cho Nhóc, bằng những quan tâm và sẽ chia, bằng những tình cảm của hai người bạn dành cho nhau... Hà Nội mùa này lạnh lắm, Nhóc vẫn nhắc lại câu nói thường ngày :" Gió ơi, nhớ mặc áo ấm vào nhé, gió chuyển mùa sẽ làm Gió bệnh mất !" ... Nhóc thương những câu nói quan tâm mình gửi mess hay comment cho nhau như thế... mãi mãi là bạn tốt Gió nhé.
Đó là một cái blog tên rất đẹp và bí ẩn " Hồn bướm mơ tiên"... đó là một người chị cũng ở Hà Nội... mẹ Nhóc bảo con quen chi mà ở xa xôi thế ? Nhóc bảo :" Không mẹ ạh, ở xa nhưng tình cảm vẫn đến được mà !"... chị và Nhóc hiếm khi chat cùng nhau, cũng chưa tâm sự nhiều như những người bạn... nhưng chị cho Nhóc cảm giác bình an khi trò chuyện, hay mỗi lần ghé vào blog chị với câu chúc :" Chị ơi, bình an chị nha !"... vậy là đủ rồi...
và còn Thầy nữa... tự dưng con lại có tình cảm với Thầy, từ trước đến giờ con vẫn mong rằng sẽ có một ngôi chùa, nơi ấy có tiếng nhạc Gíang sinh vang lên giữa đêm Đông giá lạnh... vang lên để chia sẽ, và chung vui bằng một tấm lòng đơn sơ giản dị nhất ! có lần con được nghe trong một ngôi chùa ccũng có tiếng nhạc Giáng sinh, và người ta giảng về Chúa, nhưng giảng để rồi vẫn hằn lên những phân biệt tôn giáo, giảng rồi vẫn còn trong lòng người một chút xíu gì đó mình là cao nhất, là tối thượng... con vẫn ngại nói về những điều đó, nhưng con vẫn mong mang đến Thầy và ngôi chùa ở tít tận tỉnh Hải Dương kia, một hơi ấm... một tiếng nhạc... một cành thông mùa Noel...
và cuối cùng là một người anh... ( và người anh này, Nhóc không biết viết như thế nào nữa, àh, sẽ có một entry viết riêng về người anh đặc biệt này )
... vẫn mong, mùa Noel này, và tất cả những người bạn Nhóc chưa có dịp liên lạc để gửi quà, đều hưởng được những niềm vui như Nhóc đang có... vì "hạnh phúc là sẽ chia"... mãi mãi mang rau đến mọi người, mỗi bó rau là một bó bình yên...
còn vài dòng cuối của entry, viết về một chốn xa xăm... nơi ấy, mùa Noel này, không còn thói quen gửi thiệp cho nhau, không cò những tình cảm và sẽ chia... nhưng sâu trong tim của Nhóc, vẫn mong, nơi ấy BÌNH YÊN...

write for dark woman


Chị ạh!
Đã lâu rồi từ ngày đầu tiên gặp nhau, trong những giấc ngủ vùi giữa đêm hoang địa, giờ chị lại đến với tôi, vẫn như ngày nào… chạy đi sồng sộc và cuồng dại hét la.
Gần 4 năm về trước, ngày đầu tiên tôi gặp chị, vẫn hình ảnh ấy, vẫn tiếng la ấy, vẫn những bước chân lúc thì lê lết lúc thì hối hả gõ nhịp thình thịch trên những bậc thang sắt của ngọn hải đăng cũ kĩ trên bải biển đen… chị chạy theo tôi, và tôi bỏ chạy, chưa bao giờ mình quay lại, chạy về phía nhau và trao nhau những câu hỏi tại sao ? “ sao chị lại rượt theo tôi?” , “tại sao tôi lại chạy?” , và “tại sao vẫn là ngọn hải đăng quái quỷ này?”… chưa bao giờ trong suốt 4 năm ròng rã, mình chịu nói chuyện với nhau.
Đêm qua tôi lại gặp chị, vẫn tối om mịt mù hay khá hơn chút là thứ ánh sáng nhờn nhợt, tàn tạ của ngọn đèn dầu trên bức vách gạch cũ lạnh tanh và ẩm mốc, tôi vẫn chưa được nhìn thấy chị, chỉ nghe tiếng chị hét vang, chỉ nghe tiếng chân… và rồi tôi bỏ chạy, chạy trên những vòng thang xoắn, xoắn đến vô tận… ngòai kia là tiếng biển đêm gầm rú.
Suốt 4 năm đằng đẵng, chị và tôi gặp nhau 16 lần, lúc nào cũng thế, một cuộc truy đuổi kỳ lạ của âm thanh và nỗi sợ. Và đôi lần ấy, tôi thức dậy giữa đêm, ướt đẫm mồ hôi, bắp chân bị chuột rút không sao kéo thẳng ra được… trong lúc chưa khỏi hòang hồn, tai tôi vẫn nghe tiếng chị hét vang và tiếng chân chị vẫn thình thịch phía sau lưng.
Đã bao lần tôi ngồi tĩnh tâm, để suy nghĩ về những cuộc rượt đuổi trong mộng mị ấy, song tôi chẳng tìm ra được điều gì cả, ngòai sự vô vọng… chị là ai mà trong ngần ấy năm đã chạy đuổi theo tôi ? nơi ngọn hải đăng ấy nói lên điều gì và tại sao tôi chưa bao giờ một lần dũng cảm dám quay lại, hay dừng lại để đối diện với chị ?
Và bất giác hôm nay tôi chợt nhận ra chị là chính tôi là cái tôi mà bản thân tôi không nhận biết ! Hỏang lọan, điên dại và bốc đồng ! còn nạn nhân của cuộc rượt đuổi kia không phải chỉ là thằng tôi trầm tính, nhân ái, bao dung mà còn bao gồm cả chị nữa ! Chính chị cũng mệt phờ trong suốt 4 năm trời, mình leo lên những bậc thang của vô vọng…
Tôi nhận ra chị vào một ngày tôi nằm trên giường, và máy tính mở một đọan clip sex, và tôi đã làm những gì mà một con người trần trụi sẽ làm…
Tôi nhận ra chị hồi cái ngày tôi cầm bình xịt điên dại xịt vào bầy kiến vàng… chúng chết như ngả rạ, và khi tôi nhìn thấy chúng chết… một cảm giác hả hê nổi lên, chúng nhấn chìm tôi… và bất chợt tôi hối hận và lo lắng về việc làm của mình… và nạn nhân chạy trên những thang lầu xuất hiện.. tôi bắt đầu chạy trốn chính tôi…
Tôi nhận ra chị trong ánh nhìn tôi ném thẳng vào mặt kẻ tôi ghét… căm thù và khinh miệt… tôi đã cố gắng sống trong cảm giác hận thù ấy nhưng tôi vẫn thất bại, cái thằng nạn nhân ấy bắt đầu xuất hiện và hắn lôi tôi vào một cuộc chạy trốn… trốn chính tôi.
Tôi nhận ra chị trong những lần tôi định bụng sẽ nhuộm tóc, sống một đời sống hoang đàng, nghe những bài nhạc điên dại và lao mình theo đám bạn vào những quán bar… nhưng thằng nạn nhận lại hiện ra, hắn nắm tay tôi chắc như một gọng kiềm, và lôi tôi lên những nấc thang của ngọn hải đăng… tôi đang rời xa chị, và chị chạy theo gọi í ới… tôi vẫn chạy, và bàn tay hắn vẫn nắm miết lấy tay tôi.
Tôi nhận ra chị sau khi tôi tham dự lễ Hallowen về, ban nãy tôi đã lắc thư theo thứ âm nhạc mà ngày thường tôi sợ phải nghe và sợ phải tiếp xúc… tôi đã uốn mình theo những điệu nhảy và la hét đến khản cả cổ… tối đến, tên nạn nhân đáng thươgn xuất hiện, kéo tôi chạy xa khỏi một vòng lửa, cháy đỏ và bốc mùi két lẹt… chị đứng trong vòng lửa, khóat một áo chòang đen rách rưới… đó là lần đầu tiên, tôi gặp chị ở một nơi khác, không phải là ngọn hải đăng…
Và bất chợt trong đầu tôi nghĩ rằng tôi sẽ lọai chị ra khỏi tôi, để tôi sống với tên nạn nhân ấy, tốt đẹp và thánh thiện! Nhưng khi tôi cố đẩy ch5i ra khỏi những suy nghĩ của tôi, thì dường như tôi không còn là tôi nữa! Không thể viết được những dòng chữ cho ra hồn, không điên điên để nghĩ ra những ý tưởng, không dám nhịn ăn cả tuần lễ mà dám cầm tiền mua gạo cho người nghèo, không dám chạy trong mưa để đem gạo đến những người thiếu ăn, và không thể chịu nổi mùi của người đàn ông ăn xin nơi ngả tư… thiếu chị, thiếu những phút bốc đồng nghệ sĩ ấy, tôi không làm gì được ! lúc nào tôi cũng bo bo cho chính tôi, ăn mặc, nghiêm chỉnh và trơn tru đến mức đáng sợ…
Và tự dưng tôi nhận ra chị không có gì là đáng sợ cả… chị đã sống cùng với tôi và với tên nạn nhân mũm mỉm ấy…
Chị kéo tôi vào những quán bar đầy màu sắc và hắn kéo tôi ra khỏi đó… chị lại xuất hiện và cho tôi sức mạnh từ chối những lời mời gọi tiếp theo
Chị kéo tay tôi bấm vào một trang wed sex, và thả hồn theo dục lạc… hắn kéo tôi ra, giúp tôi nhìn chúng với một ánh nhìn ghê tởm… chị lại xuất hiện và cho tôi sức mạnh xóa hẳn những trang wed sex ấy trong máy.
Chị kéo tôi vào một phong cách nhuộm tóc… tên mũm mỉm nắm tay tôi mạnh đến nỗi tôi điến hồn, chạy ra khỏi tiệm hớt tóc như một tên điên... chị trỗi dậy trong tôi, để tôi tự cho phép mình cạo trọc đầu... dập tắt hẳn cái mong muốn đỏ đầu kia.
Chị ép tôi vào những cái hôn mệt nhòai, cho tôi hương vị tan dần trong những nụ hôn ấy... hắn đến bên tôi, khé nhắc tôi về gia đình, về ba mẹ về những khát vọng chưa thành... chị sống dậy, và tôi lặng lẽ rời xa cuộc tình ấy, không nuối tiếc và cũng không ân hận...
và chị ạh, chị đã cho tôi nhiều thứ tốt đẹp cũng như tên mũm mĩm ấy...
chị cho tôi những quyết định cứng như đá, và hắn cho tôi sự mềm mỏng
chị cho tôi những phút thăng hoa, và hắn cho tôi những lề lói
chị cho tôi những phút bốc đồng, và hắn bắt tôi quay lại nhìn vào chính mình
chị cho tôi những câu văn mượt như lụa, và hắn muốn tôi là giá gỗ để những mảnh lụa ấy được đặt lên.
............ nếu không có chị... có lẽ sẽ là một khủng hỏang đối với tôi....
tôi sẽ không thể viết
sẽ không thể suy nghĩ
sẽ không thể nhân hậu và bao dung
sẽ không thể cười khi cuộc sống lừa gạt và tát vào mặt mình
sẽ không thể là chính tôi....
chị ơi, đêm nay hãy một lần nữa, chúng ta hẹn nhau ở ngọn hải đăng tàn lụi và cô tịch ấy... tên mủm mĩm sẽ thôi chạy, hắn sẽ dừng lại, và đợi chị... chị và hắn sẽ trò chuyện cùng nhau, bởi lẽ cả hai cũng chỉ là một, trong chính tôi ! Cả hai là những tính cách tôi cần phải có, cả hai giúp tôi sống giữa đời này, cả hai giúp cho tim tôi đập và phổi tôi lọc không khí... mỗi làn hơi tôi hít vào đều có mặt của chị và hắn trong đó...
tôi không gọi chị là góc tối... bởi lẽ chị xấu xa nhưng chị cho tôi sức mạnh của một kẻ xấu
tôi cũng chẳng gọi hắn là góc sáng... bởi lẽ hắn tốt đẹp nhưng nếu thiếu đi chị, hắn sẽ chẳn thể làm nên trò trống gì...
trước những cuộc tình vỡ, tôi vẫn nhớ chị đã đưa tay quệt nước mắt đang rơi, giúp tôi đứng dậy và cười với những mảnh vụn vỡ nát ấy. Trước thông tin về mẹ bệnh, chị cho tôi cái quyết định điên cuồng lao vào học tập, cả tháng trời không bước ra khỏi cửa ngọai trừ những giờ học thêm bên ngòai, chị cho tôi sức để thức đến 1h30 sáng và lôi tôi dậy lúc 4h30 trong khi thằng mủm mĩm lo sợ về mẹ, khóc vì mẹ, và lo lắng về kì thi... chị cho tôi quyết tâm đi đến cùng mục đích...
Tôi muốn một lần cả 3 người chúng ta gặp nhau, nói chuyện và ôm ấp nhau để chúng ta hiểu cho nhau, và những cuộc rượt đuổi không còn nữa, mà chỉ còn lại chị , hắn và tôi sống trong một thân xác vô thường này, hòa thuận, thấu hiểu và an ủi nhau...
và tôi nhớ có một lần ngồi Thiền, tôi thấy chị, một người phụ nữ rách rưới đứng trước mặt tôi, dĩ nhiên lúc ấy tôi đã ngắm chị rất rõ, tôi nhìn chị nhưng cố giữ cho lòng không nảy lên bất cứ một niệm nào, tôi hít thở và nghe những sợi lông mũi rung rung trong làn hơi... và chị tan đi trong vô số vọng tưởng của một giờ ngồi tĩnh tâm... hắn cũng đến, nhưng không phải là một cậu bé mập tròn, hay một kẻ phẳng lì, hắn đến bằng hình ảnh một vị Thánh, và tôi cũng cho hắn mất đi bằng một hơi thở... hắn cũng chỉ là vọng tưởng.
Tôi biết, tôi không thể gọi chị và hắn là chính tôi! bởi vì cái tôi này không thật... nhưng có lẽ trong một tiền kiếp nào đó, chị, hắn và tôi đã có duyên cùng nhau, và hôm nay cùng nhau chi sẽ một mái nhà...
chị ạh, hãy để tôi ôm lấy chị, và thay cho chị một chiếc áo chòang mới hơn, cắt gọn lại mái tóc đang rũ rượi... và tôi sẽ cắt mái tóc tém gọn của hắn thành một mái đầu đinh lãng tử... đã đến lúc chúng ta không còn là những cá thể riêng biệt ! mỗi khi chị đến tôi sẽ chào chị và mỉm cười, mỗi khi hắn lại gần tôi, tôi sẽ nắm tay hắn và dẫn hắn đi, tay còn lại sẽ dùng để nắm bàn tay gầy guộc của chị... để chúng ta không phải chạy theo nhau, mà là sống cùng nhau... tôi thấy chị và hắn... chúng ta thấy nhau.
viết tặng chị vào một đêm không ngủ, vào một đêm mộng mị, chân cứng ngắc vì chuột rút, và mồ hôi vã ra như tắm... chị và hắn sẽ thôi rượt theo nhau trong vô vọng, và những bậc thang sẽ không còn kéo dài bất tận... và sáng mai cái ngọn hải đăng của sự cô độc, của cái tánh thích ở một mình ấy sẽ lùi dần lùi dần, trên bãi cát, người ta sẽ tắm nắng, chim kêu và bóng dừa râm mát... đã đến lúc chúng ta thay đổi lại chính mình... và sống tốt hơn...

đánh mất...


có bao giờ em nhớ lại...
để thấy rằng giữa cuộc đời này mình đã đánh mất quá nhiều...
một lần dạo chơi trên cỏ cháy, mình đánh mất một sợi cỏ non xanh biết_vô tư...
một thuở đùa vui dưới bến sông, mình thả theo dòng một cành hoa_ tuổi trẻ...
một ngày trong gió lộng đến cuồn nộ, mình để bay mất một chiếc khăn_ tình yêu...
một đêm sáng trăng, mình chạy chơi và vô tình đèp bẹp dí con dế mèn dưới chân_ tuổi thơ
một buổi trưa hè, mình ngủ vùi bỏ lững tiếng mẹ ru_ quê hương
đôi lần ghé biển, mình để sóng cuốn đi ào ạo những lâu đài cát vừa xây xong_ khát vọng...
..... và còn nhiều nhiều nữa em ạh, đã có lần mình đánh mất.... và mất luôn cả chính mình....
hoá ra, mình là gì mà sao mỗi ngày mình lại một lần đánh mất ? có chăng chỉ là một giống VÔ THƯỜNG... nhẹ tênh

một bức thư chợt nhớ


Gửi Trường cũ yêu thương !
Những cơn gió Tết bắt đầu đến trên đất nước này một lần nữa như bao nhiêu năm về trước. Trường cũ ạ, lòng học trò lại bâng quơ một nỗi nhớ của cái thuở ngày xưa được học dưới mái trường Nguyễn Đình Chiểu. Cứ mỗi dịp gần Tết, trường lại tổ chức cắm trại cho học trò… ngày ấy, tiếng gọi nhau í ới trong những lúc dựng trại cứ vang mãi, ngân mãi trong lòng học trò cũ cho đến tận bây giờ.
Hôm 20/11, học trò về thăm cô muộn mất 2 ngày, cô dặn : con viết gì về trường đi ! Học trò tự dưng giật mình nhìn lại, viết gì bây giờ khi mà cứ mỗi ngày trôi qua là nỗi nhớ về trường cũ cứ tràn dần thêm chút nữa, lời cô dặn dò cứ như một giọt nước tràn ly, để rồi nỗi nhớ và tình cảm dành cho mái trường Nguyễn Đình Chiểu và các thầy cô kính yêu trải dài ra trên trang giấy.
Giữa phố thị xa lạ, giữa giảng đường đại học rộng mênh mông, học trò vẫn chưa lần nào quên giới thiệu cho bạn bè gần xa về ngôi trường cấp 3 mang đậm chất truyền thống Dạy giỏi- Học giỏi, chất lịch sử trong những năm kháng chiến về biết bao học sinh đã lấy máu viết tình nguyện đơn… những quá khứ oai hùng và thành quả của hiện tại, thầy cô vẫn nhắc nhở biết bao thế hệ học trò được vinh dự học dưới mái trường này bằng tất cả lòng tự hào… để rồi, giờ đây học trò giữa những phồn hoa vẫn dõng dạc bảo với bạn bè : hồi cấp 3, mình được học ở trường Nguyễn Đình Chiểu, trường mình nổi tiếng nhất Mỹ Tho.v.v.v.
Đôi lần chạy xe trên những con đường đầy nắng gió của đất lạ, ngang qua những công viên có bóng mát của những hàng cây cổ thụ, lòng học trò lại bồi hồi nhớ về trường cũ… nhớ, nhớ nhiều lắm! Trừơng cũ đâu biết lúc đó nỗi nhớ trong lòng học trò đang mom mem bò dậy, học trò nhủ thầm : Ngày xưa, mình cũng từng học ở một ngôi trường như thế, cũng những hàng cây cổ thụ, cũng bóng mát, cũng chim kêu.v.v.v có đôi lần học trò ra công viên, ngồi dưới những bóng mát ấy, để tìm lại cảm giác ngày xưa khi còn học ở trường cũ, mỗi hôm có kỳ thi tập trung, học trò và bạn bè cũng từng ngồi ôn bài dưới những tàn cây … trong suy nghĩ non nớt của học trò, cứ ngỡ tàn cây nơi phố thị sẽ thay thế được bóng mát ngày xưa… nhưng sự thật đau lòng lắm trường cũ ạ, cái thèm khát được ngồi dưới bóng cây, chỉ là biến dạng của một nỗi nhớ mãnh liệt và mênh mông hơn đó là nhớ về cái không gian bình yên nơi trường cũ.
Cái không gian bình yên ấy, học trò đã đi tìm nơi giảng đường rộng lớn… nơi giảng đường cũng không có được vì nơi ấy những ước mơ cứ rực cháy lửa lo toan vì nơi đó sinh viên đã được dạy về những khắc nghiệt của chợ đời… không như nơi trường cũ, học trò được ươm mầm, được thầy cô xem như là hạt giống, lo lắng và quan tâm. Rồi một hôm về thăm lại thầy cô, học trò nhận ra không gian bình yên của mái trường Nguyễn Đình Chiểu được đan kết lại bằng chính lòng yêu thương, và nhiệt huyết của các thầy các cô ngày lui cui trên bục giảng, đêm lại miệt mài bên giáo án… khi thì lo trong lớp dạo này có đứa học trò không học bài, không làm bài… ở giảng đường Đại học, học trò tự do quần jean, áo màu, dép kẹp v.v.v.. tự dưng lại nhớ về những thầy cô Giám thị, nhớ về những lúc đi học trò đi học trễ gặp cô Giám thị, hay cô Hiệu phó cứ chạy muốn hụt hơi, khi thì rẽ đường vào bãi giữ xe, lúc lại che mặt mà chạy bén vào lớp. Học trò nhớ về chiếc dép của mình thầy Khang còn giữ, nhớ những lời vừa cứng rắn vừa thấu tình đạt lý của cô Dung, nhớ tiếng cô Tưởng dõng dạc buổi chào cờ, nhớ dáng thầy cô mỗi giờ lên lớp… và màu áo trắng quần xanh, màu áo dài trắng đơn sơ xen lẫn với màu xanh của cây lá. Ngay lúc học trò nghĩ đến những hình ảnh ấy, học trò hiểu rằng bình yên không phải là sang giàu, là phồn hoa mà bình yên chỉ là một điều gì đó rất đơn giản, và bình dị, đơn sơ như hình ảnh của trường cũ vậy. Hơn thế nữa, bình yên còn là một nơi, để tâm hồn học trò có thể lui về và được ủi an sau những lần vấp ngã.
Có đôi lần, học trò ao ước mình được trực nhật, được cầm khăn lau bảng ra sàn nước để giặt mỗi lúc đầu giờ… hồi đó, trong lớp, bạn bè cứ nạnh nhau mãi, đến khi lên Đại học, bảng trắng, viết lông xanh mới giật mình nhớ lại trường cũ, nhớ lại ngày xưa… ngày xưa bảng đen phấn trắng sao cứ thương cứ nhớ, nhớ từng hạt bụi rơi lốm đốm tay cô, nhớ tiếng viên phấn thầy vẽ đồ thị bị gãy ngang, rơi xuống đất vỡ đôi… ở giảng đường, giảng viên có micro, còn ở trường cũ, thầy cô phải dạy bằng giọng thật ! Học trò nhớ tiếng cô Vân cứ vang vang xua đi cái buồn ngủ của những giờ tăng tiết, nhớ dáng thầy Hiếu lui cui, còm cõi trên bục giảng, cố gắng dạy cho lũ học trò quỷ sứ đủ kiến thức thi Tốt nghiệp ! Học trò vẫn nhớ dáng cô Khanh đi trong nắng trưa oi ả, nhớ một nụ cười rạng ngời lòng yêu thương của cô The… nhớ nhất là bóng thầy Trấn , cô Hòang đi ngang lớp kiểm tra mỗi lần 15 phút đầu giờ, để trong lớp, học trò đứa nào cũng im phăng phắc… và còn nhiều, nhiều lắm những hình ảnh của các thầy cô khác, cứ in sâu mãi vào trong tim không chỉ học trò mà còn biết bao nhiêu thế hệ học sinh nối tiếp nữa… vì học trò tin thầy cô nơi trường cũ, luôn lên lớp, luôn giảng dạy bằng cả con tim, dù là những năm đầu đứng lớp, hay thậm chí là năm cuối cùng của tuổi về hưu… thời gian có trôi, nhưng sâu thẳm nhất, học trò luôn mong con tim sẽ đập và nhiệt huyết vẫn còn cháy bỏng… đúng không trường cũ ?
Thầy cô ơi ! Học trò của thầy cô vẫn còn nhớ lời thầy cô nhắn nhủ : sau này chỉ cần con làm một nghề nào đó mà khi gặp cô, con đừng cúi gầm mặt lảng tránh là cô vui, vui lắm rồi. Chỉ vỏn vẹn câu nói ấy thôi thầy cô ạ, đã tăng thêm biết bao động lực trong tim học trò. Để những sáng sớm thức dậy học bài thi bớt lạnh buốt, để những đêm khuya chong đèn ngồi học thôi đi những cái ngáp kéo dài, để ngày hôm nay học trò ngồi viết lại những dòng cảm xúc đầy yêu thương, đầy tình cảm và pha chút tự hào về trường cũ, thầy xưa. Học trò ngày trước nhìn bia truyền thống, nhìn tượng cụ Nguyễn Đình Chiểu bằng một tình cảm khác, còn bây giờ lại mang một tâm trạng khác, đầy hãnh diện và kính yêu. Bia truyền thống ngày học trò xa trường, màu đỏ vẫn không phai nhạt mặc cho năm tháng, cụ đồ Chiểu tuy mù mà lòng vẫn sáng như gương… học trò vẫn còn nhớ trên tấm bi truyền thống, hình như có cây đa nho nhỏ mọc lên… cái cây nhỏ bé ấy mọc lên giữa nắng và gió, ít đất và không nước như chứng tỏ một triết lý to lớn : Người ta không chỉ sống bằng thực phẩm mà còn sống bởi những giá trị tinh thần, giá trị truyền thống cao đẹp. Mà trường cũ biết không ? Nơi mái trường Nguyễn Đình Chiểu, nơi ánh mắt của thầy cô, lũ học trò hết lớp này đến lớp khác đã được “nuôi sống” hệt như cây đa ấy… bằng những giá trị vĩnh cửu.
Học trò bây giờ tệ lắm, công việc nơi giảng đường, nơi đất lạ cứ rối bù lên, bao nhiêu lời hứa sẽ lần nào đó về lại trường cũ, mặc lại chiếc áo thể dục năm nào, rủ rê đám bạn ngồi ăn hàng dưới căntin, vừa ăn vừa hồi hộp sợ nghe tiếng trống vào tiết vang lên, sợ bóng thầy cô giám thị thấp thóang đâu đó… và lần nào đó sẽ tận hưởng được cảm giác giấu bịch nước, bịch me, hay gói snack chạy lom khom vào lớp, vì sợ cô Hiệu phó trên lầu nhìn thấy được. Ước sao được sống lại những giờ tập thể dục giữa giờ, được quơ quào tay chân rồi bất chợt tập thật đàng hòan và nghiêm túc khi thấy cô chủ nhiệm đứng ngay cuối hàng.v.v.v còn nhiều lắm trường cũ ạ, những kỉ niệm không nhắc đến mà hễ có dịp gợi lại là sống dậy, sống thật và tái hiện thật ! Và nơi đất lạ, học trò biết mừng là thế nào khi gặp gặp một đồng hương ngày cũ, hay xa xôi hơn là trên các diễn đàn, các blog, học trò khấp khởi hạnh phúc khi thấy dòng chữ :” Nguyễn Đình Chiểu_ Mỹ Tho, Tiền Giang.
Học trò rồi sẽ đi xa, rất xa quê. Học trò rồi sẽ miệt mài với những mơ ước thành đạt. Học trò rồi sẽ bị chìm khuất giữa dòng đời… nhưng đâu đó trên những dòng sông đời cuồn cuộn chảy, trường cũ, thầy cô xưa vẫn sẽ là bến bờ, một bến bờ bình yên sâu nhất, riêng nhất của học trò. Học trò rồi sẽ bận rộn, rối mù với những cuộc họp, buổi thuyết trình, giờ phỏng vấn .v.v.v nhưng mỗi khi 17/3 đến, học trò lại bầng thầng sờ lên ngực áo, nơi ấy, ngày xưa học trò từng đeo một phù hiệu của tình yêu thương và sự bình yên… phù hiệu ấy hằn sâu trong tâm khảm của học trò một dòng chữ ngọt ngào : TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU. Nơi xa xôi nào đó, học trò sẽ thấy lòng mình ấm lại, và chắc hẳn sẽ nhận ra được một góc khuất, nhỏ thôi nhưng thật bình yên… một bài hát nào đó viết rằng :” Xin ngủ dưới tàn cây”… và tàn cây ấy là tình thương chân nhất thật nhất, tàn cây của mái trường rêu phong…
Viết bức thư này cho trường cũ, cho thầy cô xưa, học trò giữa đêm phố thị có cơ hội trải lòng mình rộng ra miên mang về miền quá khứ. Trường cũ ạ, học trò sẽ quay lại, không phải để “thăm” mà sẽ về, như một đứa con đi xa, về để yêu thương và chia sẽ cùng cha mẹ những lo toan cho đàn em.
Cuối thư học trò xin chúc tất cả thầy cô mỗi tiết dạy trên lớp sẽ luôn tìm được nhiệt huyết, động lực để khơi dậy cho đàn em những tâm hồn vừa trí tuệ lại vừa tràn đầy yêu thương. Và đàn em ạ, xin hãy trân trọng từng giây phút các em còn ngồi lại nơi ngôi trường này, không vội vã, cũng không bộn bề bài vỡ theo kiểu ganh đua, chạy hụt hơi, xin hãy ngồi yên, hãy lắng nghe từng lời thầy cô dạy… đừng như những cựu học sinh này, giữa giảng đường rộng tênh, lại thèm nghe một câu rầy là từ thầy cô, thèm được thầy cô theo dõi, xách áo kéo lên phòng Học vụ… vì tất cả chỉ là bình yên và yêu thương thôi.
Viết cho tất cả mến thương
Tp HCM, ngày…tháng…năm…
Cao Ngọc Hồng Ân

có đôi lần (someone) về giữa đêm và khóc


Có đôi lần em về giữa đêm và khóc… nước mắt lăn dài trên má, nhạt nhoà những phấn son của chợ đời mà em tô vẽ lên mặt… giữa đêm, em lại là chính em, gầy gò và khô đét lại như một que nhang trên bàn thờ đã cháy hết… trơtrọigiữa muôn trùng đồng loại, trên kia Phật cười, dưới chân bụi tro đã bám đầy.

Có đôi lần bà về giữa đêm và khóc… gành chè ế sau những cơn mưa chiều dầm dã… lưng bà cong xuống không vì gánh chè nặng mà là bầy con nặng trĩu trên vai. Thứ gánh nặng vừa mang chất vô hình lẫn hữu hình ấy đè bẹp bà từ thể xác đến tinh thần. Gánh chè nguội tanh, ngoài trời còn mưa rả rích, bầy con nằm chèo queo trên tấm phản giữa nhà… thi thoảng bụng chúng kêu lên ót ét vì trống rỗng… nước mưa bắt đầu mom mem tràn vào nhà… trong lòng, nước mắt của khổ cực cứ mom mem trào ra… bà đưa tay lên quệt dòng nước mắt sắp trào… mưa của trời và mưa của đời cứ lặng lẽ nuối đuôi nhau… tuôn dài, tuôn dài.

Có đôi lần nó tỉnh dậy giữa đêm và khóc… đêm tối mịt và nặng trĩu như tấm màn nhung che kín hết vạn vật… đêm không trăng, không sao để thôi không còn mơ ước. Sáng mai, nó phải vội tré mớ nhọ nồi lên mặt, lên tay chân, khắp cơ thể, trét luôn cho đứa nhỏ mà nó sẽ gọi là em… Sáng mai, sẽ có một thằng anh ẵm nhỏ em đứng giữa những đèn xanh đèn đỏ xin quà của khách bộ hành… có khi là bịch sữa uống nửa, có khi là cái bánh, là tiền bạc… những tờ tiền giấy nhàu nát vì tay trẻ, hay vì nỗi cơ cực đến sớm… đêm mai, bàn tay của kẻ “chủ chăn” lại vuốt phẳng chúng ra… phẳng đến vô hồn.

Có đôi lần người tỉnh dậy giữa đêm và khóc… những vũ điệu, nhảy nhót và nhạc rock inh ỏi vẫn thôi không thể xoá đi được nỗi đau nào đó đã đóng đinh, bén rễ vào tận nỗi lòng… gia đình thôi còn là bến bờ, nhà trường thôi là đồng loại.. chỉ còn bar, còn vữ trường, còn rượu là những hình người… hình người nhập nhoạng trong tiếng nhạc, hét và la vì vui hay vì nỗi đau cần lối thoát… nữa đêm người nhận ra một thây ma, hai thây ma, ba thây ma và hang triệu hang triệu thây ma trên những con đường khuya… và đêm mai, lại vẫn những cái thây ấy lết vào nơi có tiếng nhạc… rầp rình những hoang dại và niềm đau.

Có đôi lần sinh viên nghèo thức dậy giữa đêm và khóc… ngoài trời vẫn mưa dầm, những cơn mưa đến nhanh khiến cho hoa Tết nở sớm… vậy là chợ hoa xuân sẽ thôi bán được hàng… ba sẽ già thêm với những màu nắng đọng trên lưng, mẹ sẽ them những sợi nhăn nheo, mấy đứa em sẽ ít có cơ hội sờ đến chồng sách giáo khoa mới. Gỉang đường sẽ là quê nhà, và quê thật sẽ chỉ còn là ước mơ. Tết này sinh viên nghèo sẽ cắn hột dưa nơi xứ lạ… crắc crắc… tiếng hạt dưa vỡ hay nỗi nhớ cứ vỡ oà… trời ạh! xin đừng mưa.

Có đôi lần tình nhân thức dậy giữa đêm và khóc… chăn chiếu lạnh và hơi ấm không lảng vảng trong chăn mà chỉ còn trong kí ức… nuôi dưỡng những nhớ cùng nhung… nuôi dưỡng nhau đau khổ về kỉ niệm… cái giường tự dưng hoá thành rộng tênh, nỗi lòng cứ miên man cùng ân ái… tan vỡ một tình yêu… chăn chiếu giữa đêm đông lạnh hay lòng người đang lạnh… cái lạnh ở một nơi xa, lạnh ở giữa ngày nắng gặp nhau giả vờ là người dưng, cái lạnh không đến giữa đêm và đến vì ban ngày được đông lại.. thành một khối tuyết... lạnh căm căm.

Có đôi lần…

Có đôi lần…

Có đôi lần…

… và có hàng vạn lần, những con người trăn trở, trằn trọc thức giấc giữa đêm… và nước mắt cứ tan vào đêm, để sáng mai lại khoát lên mình những mặt nạ để chạy loạn giữa chợ đời ồn ã. Xin một lần nào đó giữa những mịt mù của gió bụi ban ngày, ai đó nhận ra rằng… ừh thì có lần… và ở giữa đêm…
…………………………………………………….
Có lần giữa đêm, người viết thức dậy và thôi không khóc… không khóc vì nhớ, không khóc vì thương… khóc vì nhớ mẹ vẫn cứ lặng lẽ dắt xe ra cổng, chạy đi ăn sáng mình ênh… khóc vì nhớ ngoại cứ lẫn thẫn hỏi :” Vân ơi, chừng nào thằng Tí về con ?”… khóc vì thương ba :” cứ còn lận đận giữa chợ đời vì thằng con”… biết rằng con trai khóc thì yếu đuối, nên thôi , quyết tâm không khóc nữa… chỉ cười. Và một mặt nạ mới lại đeo lên, đeo giữa đêm, khi mình ở lại với chính ta

nỗi nhớ 20/11


còn 4 ngày nữa, là nó sẽ về quê... để làm gì ? để đón một ngày 20/11 ở quê nhà, giữa những tình thương, giữa những kỉ niệm... Phố này, đông đúc, rộn ràn sao tự dưng cảm thấy mình lọt thỏm... lọt thỏm giữa những ngôi nhà cao tầng, lọt thỏm giữa những chợ đời, những hàng quán, những mặt người ... và cuối cùng là lọt thỏm trong những giấc mơ của chính mình.
nó vẫn nhớ mùi hương cô hay dùng mỗi khi lên lớp...
nó vẫn nhớ giọng cô sang sảng giảng bài
nó vẫn nhớ cái nhìn đầy chân tình tha thiết
nó vẫn nhớ dáng thầy gầy gò lom khom trên bục giảng
nó vẫn nhớ... nhớ cả một tuổi học trò.
nơi những kỉ niệm ấy, ít ra nó không bị lọt thỏm. vì có lẽ ấy là chốn bình yên.
nó vẫn nhớ buổi chiều mưa cô đứng trú mưa cùng nó trước cửa lớp, cô kể nó nghe chuyện đời cô, phải sống xa mẹ từ nhỏ, ba mất sớm...
nó vẫn nhớ ngày cuối cùng luyện thi, cô nắm tay nó, Hoà Lan, v.v.v bảo rằng phải ráng đậu cho cô mừng, cho ba mẹ vui...
nó vẫn nhớ cô đứng giữa lớp kể về tầm quan trọng của một người có học thức
.................. vậy mà giờ đây, tất cả đã trôi về miền của ký ức, năm nay văn nghệ trường Nguyễn đình Chiểu nó không tham dự được, không được thấy live show của Phong ú, không thấy các thầy cô ngồi ở hàng ghế danh dự xem học trò của mình ca múa, diễn kịch... không còn hồi hộp mỗi sáng khi không học bài, không còn được nghe tiếng trống thùng thùng giờ chuyển tiết... ở giảng đường, chỉ có tiếng chuông máy vang lên khô khốc...
........... mẹ là một cô giáo, "mất dạy" từ hồi còn rất trẻ, mẹ kể ngày xưa nghề giáo khổ lắm, không như bây giờ, người ta phát vải không theo chiều cao, eo lưng mà chỉ phát theo trung bình cộng... khập khiễng những tà áo giáo viên lên lớp, hớ hênh những đôi chân trần, vàng hoe những ngón giò đầy phèn chua.... ngày nghỉ, mẹ đạp xe từ Gò Công về Mỹ tho, ngót cả một ngày dưới cái nắng cháy da... ở dưới đó, người ta khổ quá, nghèo quá, giỡ vách phòng tập thể lấy sạch áo quần. bữa cơm không đủ no, học trò chiều chiều tranh thủ đi làm ruộng về sớm, tạt ngang nhà thầy cô trồng thêm vài liếp rau lang, cải thiện bữa ăn... mẹ kể những đọt rau lang luộc ngày ấy ăn vào nghe ngọt liệm... có nắng chiều, có hương học trò... mẹ bảo mẹ chịu khổ để bám nghề không nổi, mẹ đi vượt biên... những đọt rau lang ở lại chắc buồn và nhớ mẹ ngai ngái... những con thuyền trôi mãi chẳng lần nào cập bến....
..........bà nó ngày xưa từng khẳng khái nói giữa lớp một câu :" Người ta vác bồ đi mượn lúa chứ đâu ai mượn chữ".... bà từ giã lớp học từ ngày ấy, tậu xuồng... chèo xuồng ra chợ bán hàng hoá. Bà có tay bán hàng, bán đâu đắt ấy... bà miệt mài với việc buôn gánh bán bưng... thời thay đổi, thế chuyển dần, những cuộc chính trị nhem nhúm nổi lên, nhà cửa cũng theo cái vần xoay ấy, cháy tan nát... bà tay trắng lại hoàn trắng tay... bà cặm cụi bán cơm tấm trước nhà, sau nhà nuôi heo... bán mỗi lứa heo bà xây nhà thêm một khoảng... cứ mỗi lứa heo là nhà một khoảng gạch lát khác nhau. Bà hơn ai hết hiểu rõ giá trị của con chữ, bà cho mẹ và mấy dì đi học. Dì Cả học đến giáo sư, mẹ tôi học làm cô giáo, dì kế làm y sĩ, còn Út làm cô giáo dạy trẻ... hôm rồi về, bà mãn nguyện nói với nó, bà cả đời không biết đọc chữ, lấy ông ngoại tiếng Tây, tiếng Ta nói rốp rốp, nhiều khi thư từ ông để trên bàn... bà nghĩ của người nào gửi cho ông... bà không đọc được, tức chứ, uất chứ ! vậy là quyết cho con cái học thành tài! bà nhìn nó cười, vậy là cháu học đến Đại Học... vẫn là bà mãn nguyện !
bà lấy ông không vì yêu, cũng chẳng vì thương mà là vì "mấy ông trong khu"... ông là Thông dịch viên cho Pháp, bà lấy ông để có cơ hội đỡ lời cho những người tù... bà nói không có lập trường, không có chính trị gì hết... bà "dốt" mà, chính trị là gì bà con chưa hiểu ! chỉ biết thấy đánh quá tội nghiệp, bà đem tiền cho, lấy nước pha đường cho uống mau lại sức. Cả đời bà sống như thế, cứ thấy chuyện phải là làm, bà không theo phe nào, chỉ theo con tim của bà, theo lòng nhân hậu vốn tự có.
kể chuyện bà để hiểu, bà là một người con chữ bẻ đôi cũng cghẳng biết, "dãi nắng dầm sương" lo cho con biết chữ... con chữ giá trị cỡ nào, thì NGHỀ GIÁO GÍA TRỊ GẤP NGÀN LẦN, VẠN LẦN.
....... ở trường nó học cấp 3, có một cô nổi tiếng là dữ... đập bể không biết bao nhiêu mặt đồng hồ đeo tay... giờ học Tiếng Anh vang lên như một buổi cực hình, đá ghế, la hét, mắng mỏ, đập bànv.v.v ai cũng sợ, cũng ghét.... gương mặt cô đầy khắc khổ và buồn bã... cô có cô đơn không ? có chứ ! khi những bó hoa 20/11 học trò tặng cô không vì tình thương, lòng yêu mến mà chỉ vì cái sợ, cái kinh hoàng mà tặng.... nó được nghe chuyện về cô trong một buổi chiều, cô một mình nuôi con của người em... đứa bé ra đời đổi lại bằng sinh mạng của người mẹ, còn kẻ đáng gọi là "cha" thì bỏ đi mất biệt... cô hận đời từ dạo ấy, hằn học và cay cú....ngày mai vẫn là t7, chắc cô có tiết ! vẫn là những âm thanh ấy ! lũ học trò vẫn âm thầm mong ngày cô xếp giáo quy hàng về hưu... chuyện về cô ít ai biết đến, vì họ giấu kỹ, vì cô che kín... nhưng nếu ai hiểu, ai biết rõ hơn, có lẽ sẽ thông cảm với cô nhiều hơn... sẽ hiểu rằng đằng sau những cọc cằn, nóng nảy ấy vẫn là một vết thương.... đau không ? đau lắm chứ !
......20/11 không hẳn chỉ là ngày tặng quà cho thầy cô giáo, mà còn là dịp mọi người nhìn lại để hiểu rõ hơn , thấy đậm nét hơn hai tiếng GIÁO DỤC giữa đời. Giáo dục là mang lại kiến thức, trí tuệ ; là mang lại tình thương, tha thứ và thấu hiểu... đừng bôi bẩn ngày nhà giáo thiêng liêng bằng những vật phẩm mang ý bôi trơn cho tình cảm, cho điểm số cho lợi lộc... nó vẫn sợ những chất bôi trơn ấy.
năm nào đến ngày này, đừng phố bỗng nhộn nhịp và hạnh phúc... những tốp học sinh hẹn nhau đến thăm thầy cô... bạn hãy thử dạo phố vào lúc ấy để thấy lòng mình bình yên lắm.... vậy là giới trẻ của mình vẫn còn yêu ngày 20/11, vẫn còn yêu thầy cô, vẫn còn tìm lại về kí ức, tìm lại một tiếng vọng nơi bục giảng, tìm lại một hạt bụi phấn nhỏ li ti giữa dòng đời.
............bạn mẹ nó dĩ nhiên toàn là thầy giáo, cô giáo... già cả rồi, thời gian mà, đâu có gì là buông tha...gặp nhau, người than nhức chân, người kể chuyện đi trị bệnh... quanh đi quẩn lại chỉ những câu chuyện ấy trong đôi lần họp mặt vào dịp hè về. Học trò ạh, và chính nó ạh, hãy đến để yêu thương và mang lại bình an nhiều hơn là đến để đem lại những bông hoa, hãy ướp lòng mình sao cho ngào ngạt hương hoa khi đến trước cửa nhà thầy giáo... để nghe tuổi già lăn trên tóc thầy. để thấy thời gian níu bước chân thầy lại, không còn nhanh nhẹn như xưa nữa... thấy để yêu thương, để dạy cho thế hệ sau tiếp mình một lần nữa về giá trị của ngày 20/11 này...
học trò ạh, những người học trò ngày 20/11 này không về kịp thăm thầy cũ, cô xưa... xin hãy đến dù bất cứ trong một dịp nào đó, ngày chủ nhật, ngày thứ hai... ( tất cả mọi ngày trong tuần)... xin hãy hiểu 20/11 không phải chỉ là dịp để chúng ta nhớ lại công ơn, mà là dịp để chúng ta thực tập yêu thương, thực tập lòng biết ơn cho mỗi ngày, cho mọi ngày.
...........giảng đường Đại học vẫn rộng thênh thang, sân trường các cấp dưới vẫn rộng và buồn tênh.... học trò ạh, thứ 4 này 19/11/2008, xin hãy quảy balô trở lại về trường xưa, để một lần nữa nghe tim mình rung động... đôi khi chỉ vì những viên phấn vụn vặt sau một giờ lên lớp vẫn làm ta bồi hồi, chợt nhớ chợt thương... nhắm mắt lại giữa đêm vẫn nghe rõ mồn một tiếng trống trường thôi thúc... bạn ạh, trường xưa đang gọi...

Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2009

tôi&những suy nghĩ& những ngày nắng


Hôm qua Duy điện thọai về từ bên Úc, nó hỏi đủ thứ... nào là mày học ngành nào ? hệ gì ? trường chi ?
học Quản trị kinh doanh, hệ đại học, trường Hoa Sen
mày ở đâu ? có nhà riêng trên đó àh ?
tao ở quận 1, chung với cậu mợ tao.
có bất tiện không? tao thấy mày quen ở phòng riêng, xài cái gì cũng riêng hết rồi mà, sao chịu nổi ?
lúc đầu thì không quen , cũng bất tiện lắm, nhưng dần dà thì riết rồi cũng quen !
trời đất, mới có 2 tuần mà mày đã quen nhanh thế ?
ừh, tại tánh tao dễ
dễ gì ? hồi đó tao nghe mày nói phòng riêng mày khóa trái suốt, không ai vào mà, với lại còn treo màn nữa !
chẳng biết nữa, tự dưng lên đây không có tâm trí nào bảo vệ cá nhân ...
...............( cuộc dt kéo dài hết 1 thẻ 45 phút, những câu hỏi về bạn bè, về những người đi xa)
sau cú điện thọai ấy, mình chợt bất ngờ về chính mình. Mình đã sống không phòng riêng, không vi tính riêng, không tủ riêng, không giường riêng gần được tháng nay rồi ! mình giỏi thật ? không, chỉ vì ngày trước mình nghĩ rằng điều ấy khó khăn, nhưng thật sự khi mình bước vào trong hòan cảnh này, mình mới hiểu được mình có thể làm điều đó.
mình đã thôi không quan trọng những cái thuộc về " tôi" nữa, tập bỏ bớt nó đi, để tiếp xúc với thực tại này... và mình cảm thấy thực tại thật tuyệt vời ! mình không còn cảm thấy khó chịu khi đối diện với người hay hòan cảnh mình không thích, vì chúng là Thầy của mình, đến để dạy cho mình biết rằng mình vẫn còn chấp ngã, vẫn còn quan trọng bản thân quá nhiều.
hồi thứ 7 về quê, đêm chủ nhật thức dậy thấy hàng rào trắng và cây cột trước nhà bị vẽ chi chít những từ ngữ bậy bạ... sáng thứ 2, đem cọ ra sơn lại... bắt đầu sân giận nổi lên, chấp vào nhà của tôi, tường rào của tôi v.v.v... bắt đầu vọng tưởng nổi lên, nghĩ hết người này đến người kia.
nếu thật sự mình bình yên, thì mình chỉ việc quét sơn lại... công việc chỉ là thấy chỗ dơ là cạo ra, rồi sơn lại ... thế thôi. Không nghĩ gì lung tung khi không biết rõ người vẽ, không biết rõ động cơ vẽ là gì.
sáng nay, học tiết 4,5,6 nên có thời gian rãnh ngồi ở nhà, gõ máy tính, và suy nghĩ... hồi hôm cũng vậy, ngồi tĩnh tâm và vọng tưởng nổi lên, công việc duy nhất chỉ là nhìn rõ đó là vọng tưởng rồi từ từ nó tan biến đi... cũng giống như việc thấy được cái vệt sơn đen, rồi lấy giấy nhám cạo ra, sơn trắng lại... việc nghĩ người này người kia, giống như việc chạy theo vọng tưởng coi coi mày đi đến đâu, tao dứt khóat phải theo cùng.... cả đời này đã chạy theo những chuyện ấy quá nhiều rồi...
giống như trong một căn phòng tối đen, bật ánh sáng lên thì căn phòng tràn đầy ánh sáng... có người hỏi bóng đen sẽ đi về đâu ? tắt đèn ! bóng đen lại ùa về.... chẳng ai biết ánh sáng và bóng đen đi về đâu, chỉ biết rằng mình đang ở trong chỗ sáng hay chỗ tối... vậy là được rồi.
Thế gian phân rõ ra bên nào Thiện, bên nào Ác... để có dịp đánh giá, phán xét , nhận định. Nên Phật bảo phải vượt khỏi hai bờ Thiện và Ác là vậy ! vì bên nào dấy binh cũng tự khóat áo Thiện, áo nhân danh công lý, bên kia cũng vậy... họ đánh nhau để giành được cái Thiện ! nhưng Thiện đâu không thấy, chỉ thấy thây chất thành núi, máu đỏ thành sông, người người lọan ly... Trịnh Công Sơn cả một đời không đứng về ai, chỉ đứng về nơi con tim của chính mình... ông chỉ rung cảm trước hình ảnh đất nước bị tàn phá do chiến tranh, chỉ rung cảm khi đồng bào bị bom rơi, bom giật ! ông không đứng về Chánh hay Tà _ do con người thời ấy đặt ra... đó chính là phong thái của một người biết được màu nhiệm của thực tại, và thóat khỏi được cái chấp nặng nề của thế gian về Thiện và Ác.
mấy đứa bạn bảo,mày không có chính kiến, không có lập trường chánh trị đúng đắn... blog add có mấy đứa phản động!
tao add những người có tâm hồn.
người có tâm hồn là người biết sống với thực tại, biết suy nghĩ về thực tại ! người ta hay bảo nnhững tên "phản động" chỉ tòan hòai niệm về quá khứ, sống không thực tế ! nhưng tôi lại nghĩ khác, họ sống rất thực, và họ dám nói những gì chúng ta không biết, hay không dám nói, họ vừa dẫn chứng chuyện ngày xưa, lại còn đối chiếu vào ngày nay. Thế thì làm sao có thể gọi họ là hòai niệm quá khứ ? chỉ có thể gọi là là "bất đồng quan điểm" , thế thôi. Mà dù gì, blog của một người "phản động" vẫn hay hơn những cái blog viết tòan Tiếng Việt kiểu mới, họ vẫn biết trân trọng chữ Việt, người Việt chứ không như bọn trẻ bây giờ, vẫn học về lòng yêu nước, nhưng từ trong tâm đã xóa sổ mất chữ Việt rồi.
người có tâm hồn là người biết rung động trước cảm xúc, nhưng không xa rời thực tại. người ta không dùng chữ Việt " tân thời" của bọn trẻ bây giờ, viết những từ TV theo lối nhố nhăng, bậy bạ... họ viết những câu văn về cảm xúc của cái "tôi" cá nhân trước cuộc sống, trước đối tượng tiếp xúc... họ đáng để tôn vinh, chứ không phải bị miệt thị, bị khinh bỉ như một thời người ta đã từng làm như thế. Một xã hội không có những rung cảm về cái "tôi" thì xã hội ấy không khác một nhà máy khổng lồ, và mọi người trong ấy là những con robot, chỉ sống theo những lập trình có sẵn.
người có tâm hồn thực sự sẽ không "tiêu diệt những ai chống lại mình", sẽ không thích những nơi gắn đầy camera vì sợ kẻ gian đột nhập, phá họai ! tại sao vậy ? vì nếu bạn có tâm hồn, bạn sẽ dùng tất cả, thậm chí là tính mạng của bạn để chuyển hóa tha nhân... chuyển hóa không phải là lên án, không phải là "thanh lọc", không phải là "xóa sổ"... mà là ôm ấp vào lòng, lắng nghe và thấu hiểu. Ngày xưa Đề Bà Đạt Đa hại Phật, năm lần bảy lượt ! Phật có ra tay dùng phép màu "thanh lọc", "tiêu diệt", "xóa sổ", "ngăn chặn" không ? Phật chỉ mỉm cười !
ngày xưa có vị hòang hậu mướn người chửi Tăng thân, Phật có nói gì không ? chỉ cố gắng tùy duyên mà hóa độ.
nếu thật sự nơi ấy là bình yên, nơi phục vụ cho sự bình yên thì có lẽ camera sẽ không gắn đầy những lối ra vào, người ta nhìn nhau, sẽ không nghi kị nhau " mày là Hồi giáo hả ?", "mày là Tin Lành hả ?" ... chỉ nhìn nhau, àh, anh đến nơi này để học hỏi sự bình an... anh và tôi cũng như một ! chỉ thế thôi, đơn giản lắm !
........mấy ngày nay, thực tập không chấp thân này là có thật, không chấp vào cái này của tôi, cái kia của tôi... tự dưng thấy lòng bình an lạ... hồi tối vẫn còn một chút chấp ngã, một chút buồn buồn khi có người nói nặng v.v.v vậy là cứ nghĩ, nếu ở nhà tao, chắc tao chửi mày mềm xương rồi...khuya đến, bắt chân ngồi tĩnh tâm, thấy phải gọi người ấy là Thầy, vì việc người ấy làm, khiến mình thấy mình còn vụng về nhiều lắm....
...............................
sáng bình yên với những tia nắng trải dài trên sàn nhà, con mèo nằm cuộn tròn trên ghế.... ăn vội vài miếng bánh rồi đón xe đi học... chưa khi nào lòng nhẹ nhàng đến thế...........

chim lẻ bạn


viết thay lời một con chim cu trống...
ừm, vậy là em đã đi rồi , đi thật xa ... ngày hôm ấy, khi ông chủ vừa mở cửa lồng, em đã vụt bay ra như một phản xạ, một niềm khao khát ... em à , mình đã giữ nhau đủ rồi ...
ngày hôm nay , sao tiếng gù krúc...cu ...cu...krúc...cu...cu của anh nghe xa xăm đến thế, chắc vì thiếu những âm thanh nhỏ nhẹ và hờn dỗi của em ước.. ước.. ước .... có bao giờ tiếng chim cu gù lại cô đơn và quạnh quẽ đến thế này không em ???
Chiều hôm ấy, khi em bay đi , anh đã gọi em, gọi rất nhiều em ạ... mình đã sống cùng nhau, đôi cánh em vẫn chưa đủ sức bay thoát khỏi móng vuốt của con mèo nhà bên cạnh, hay em sẽ mỏi cánh dừng lại ở một cành cây nào đó , vì đã bị giam cầm lâu rồi, đôi cánh thiên thần ấy vẫn chưa quen với một khung trời mới, em có tránh được những viên đạn đồng của bọn trẻ đi săn .... em đã đi thật rồi sao , tiếng kêu của anh sao nghe hoang vắng đến thế, trời chiều đã buông xuống rồi , anh vẫn cứ cố kêu, em ạ... anh ngước mắt ra ngoài những mắt lưới nhỏ, anh nhìn vào tàn cây mận đối diện, anh chờ đợi nơi tàn xanh ấy, sẽ có một đốm trắng, dù đó không phải là em đi chăng nữa, nó cũng đủ làm cho anh , đêm nay ngủ thiếp đi trong bình an và vui sướng khi biết em trở về ....
Vậy mà không vợ yêu ạ, chỉ có bóng tối, anh thấy tiếng kêu mình bị mắc lại trên những cành cây , rồi nghẹn ngào tan biến vào màn đêm ... anh kêu lên lớn lắm , như bảo với ông mặt trời rằng, ông ơi đừng đi mất, khi ông đi, tôi sẽ chẳng thấy đường để kêu, và vợ tôi sẽ chẳng biết đường về ....
Nhưng sao ông ấy tàn nhẫn lắm, cứ quay lưng mà bỏ đi , mặc cho anh kêu nài, van xin ... rồi đêm xuống thật, anh tự nhủ lòng mình sẽ kêu suốt đêm, cho em ở nơi nào đó có lẽ sẽ nghe được anh, đêm nay em sẽ bớt đi nỗi sợ lần đầu tiên giữa một vùng trời to lớn lắm...
đêm ấy, anh mơ, anh thấy anh gù rất nhiều, anh gù lên liên tục em ạ, và em về thật, bóng em bay thấp thoáng nơi những đám mây xa ...
Khi anh giật mình tỉnh giấc, trời đã sáng rồi, đêm qua trời có lẽ mưa, anh thấy đất xung quanh lồng thật ẩm ướt, và anh cảm thấy mình lạnh, anh nhìn về chiếc tổ của hai chúng ta, nơi ấy vẫn còn đó quả trứng tròn , niềm mơ ước của đôi ta cơ mà ....
Dẫu có biết rằng em yêu tự do, em yêu bầu trời nơi đôi cánh em sải rộng, những để đổi lấy tự do, em bất chấp mọi thứ, bất chấp một mái ấm nhỏ nhoi hay sao ? em à , anh không trách em, chỉ biết lặng lẽ ăn một vài hạt thóc ... Trời ạ, sao hôm nay thóc cứng thế, khô thế, cổ họng anh ran rát... anh vội bay đến bên chậu nước trong veo , rồi kỉ niệm chợt ùa về : ngày nào đó, em và anh cùng nhau uống nước, chúng ta nhìn bóng nhau dưới làn nước ấy ... sao giờ đây bên anh chỉ là một khoảng trống... vô hồn....
Chỉ trong chiếc lồng vỏn vẹn này thôi em ạ... anh chỉ muốn hai ta bên nhau, chỉ nơi không gian tù túng này chúng ta yêu nhau ... chỉ vỏn vẹn thế thôi ... anh chỉ dám mơ rằng tiếng kêu của anh, những câu nói ngày nào anh trao cho em : em đẹp lắm, em xinh lắm vợ yêu của anh... và em đáp lại rằng : anh xạo quá đi , ai mà tin anh ... em hay làm nũng ...
Chẳng biết em còn nhớ những hạt thóc anh trao tặng em ngay ngày em cho ra đời giấc mơ của hai đứa mình... chỉ còn vỏn vẹn vài ngày thôi, với hơi ấm của em, giấc mơ của chúng mình sẽ thành hiện thực, giống như bài hát nào đó của loài người :” anh mơ về căn nhà , và lũ trẻ” ... em yêu à ...
Bữa nay, anh nghe bà chủ bảo với ông chủ rằng thôi thì cứ mua cho nó con chim mái khác, cho nó đỡ buồn .... và anh nhắm mắt lại, anh nghĩ về chiếc tổ cả đôi ta, sẽ không còn dáng hình em , mà là một bộ lông khác, một chiếc mỏ xinh xinh khác ... em à, anh đã bay khắp lồng, đập cánh loạng xạ ... anh sợ, mình có lỗi với em ...
Ngày hôm nay, trời nóng lắm, anh vẫn cứ cố kêu , kêu thật nhiều....anh nghĩ về em... anh sợ nếu anh không kêu, em sẽ lạc đường mất thôi ... đã 3 ngày rồi kể từ ngày em bay đi.... vài hạt thóc, một ngụm nước , vậy mà anh đã sống, và đủ sức để cất lên tiếng krúc...cu...cu ... anh sợ em sẽ lạc đường....
Chẳng có ai cấm mình nuôi hy vọng, và anh hy vọng về điều ấy, anh đã kêu rất nhiều, đôi lúc anh thấy mình khản cả cổ, định bay đến chổ đựng nước, nhưng lại thôi , anh sợ trong khoảng thời gian ấy , không nghe tiếng của anh, em sẽ lạc đường, sẽ rơi vào sợ hãi mất ... anh cứ đứng đấy mà kêu .... vừa kêu , anh vừa nhìn về phía tàn cây mận, anh tìm một đôi cánh trắng phau em à... những hoa nắng cứ lấp ló sau những tán cây , làm anh chói mắt và đôi lúc anh nghĩ em về thật... anh mừng vui , anh đập cánh liên hồi , anh chạy đến bên niềm mơ ước tròn trĩn của đôi ta,anh bảo nó :” Con ngoan ráng sức nhé, mẹ về sẽ cho con hơi ấm ...!” , anh vẫn còn nhớ em thích ăn những hạt thóc do chính anh mớm cho em ... anh đã vội ngậm lấy một hạt thóc, rồi bay đến sát cửa chuồng, đặt hạt thóc xuống đất, cất tiếng gọi :” em ơi hãy đến đây ăn em nhé !” , chỉ có tiếng lá xào xạt đáp lời anh ...
Anh ngậm lấy hạt thóc ấy, bay bám vào trong những mắt lưới, anh nhìn về phía tàn mận ... nơi đó có những chiếc lá xanh thẫm, và những hoa nắng cứ chập chờn...anh sững người, hạt thóc bỗng rơi xuống, mất tăm ...
Anh vẫn cứ kêu, vẫn chẳng thèm ăn uống, anh sợ khi anh dừng lại, em sẽ đi lạc, bầu trời tự do kia cao quá, xa quá, mơ hồ quá, em có chắc mình được hạnh phúc hay không khi em biết về nó chỉ qua những mắt lưới nhỏ nhoi ??? em à, anh vẫn kêu ...
Và rồi em biết không, anh không giữ nỗi đôi mắt mình nữa, sao nó cứ nhắm tít lại, anh cố gắng lắm, cố gắng để mở ra mà trông em về cùng anh .... nhưng sao nó cứ đi ngược lại ý anh ... thôi thì mình sẽ vừa nhắm mắt vừa kêu vậy .... anh nhớ em nhiều lắm, nàng tiên áo trắng của anh...
Và rồi em ạ, lần đầu tiên anh nhận ra đôi chân cứng cáp của anh không giữ nỗi anh trên cành cây nữa, anh hé mắt nhìn, anh thấy anh đang rơi, đôi cánh không đủ sức bọc gió , và đập liên hồi để nâng anh lên nữa ... anh nghe mình rơi phịch xuống đất như một trái mận chín rơi từ trên cành... nhưng em biết đấy, anh vẫn cứ kêu , kêu để em về cùng anh ....
Anh nhìn về giấc mơ tròn của hai đứa mình, anh thấy màu trắng dần chuyển sang màu vàng.... và anh thấy anh không làm chủ được đôi mắt mình nữa .... anh thấy miệng mình có vị gì đó mằn mặn...
Chợt như một sức mạnh, anh nhớ đến em , anh phải đứng dậy để kêu , để dẫn đường cho em... anh vùng dậy, mở to mắt, cố thu hết sức mình để đến được ngay cửa chuồng... anh thấy những tàn lá xanh, anh thấy những hoa nắng ... à mà không em đang về đấy chứ .... anh gọi em, gọi thật lớn...
..... sáng hôm nay khi vô tình ra vườn nhà, đi ngang qua chuồng chim cu, tôi thấy nó, một con chim trắng phau, nằm sát ngay cạnh cửa chuồng, nơi khoé mỏ có một dòng máu chảy ra, và đôi mắt đỏ au cứ mở to, trong đôi măt ấy, hình như còn lấp lánh những hoa nắng ....

về trong đêm...


6h30
chuyến xe buýt 144 cuối cùng lăn bánh trên những con phố chật ních người và người… trên xe vắng vẻ, tôi mệt nhòai thả mình trên băng ghế. Cả ngày dài vật lộn với bài thuyết trình, bây giờ, tôi chỉ nghe tim mình rạo rực… vậy là sắp được về gặp mẹ, sắp gặp lại bà ngọai, gặp được gia đình rồi…. Xe buýt vắng tanh, chỉ vỏn vẹn 3 người khách… tôi, một cô gái có tật đang lui cui với mớ chai lọ nhặt được sau một ngài dài mưu sinh, một cô gái với chiếc áo lạnh dày cộm, gục đầu trên thành ghế. Người sóat vé cặm cụi ghi ghi chép chép gì đó vào cuốn sổ trên tay… ngòai kia , cách tôi một lớp cửa kính thôi, thế giới bắt đầu lay động…
tôi rời Sài Gòn vào một buổi chiều u ám, những cơn mưa đến rồi đi miên man và buồn tẻ. bạn tôi hay bảo : Mày ngu nhất trên đời, sao không về vào thứ 5 mà lại chọn ngay cuối tuần, khi thiên hạ họ đi chơi… ngu bỏ mẹ !” tôi cười, tao đi tìm cái bình yên của tao.
………..
6h45
khỏang 6h45 gì đó, xe đỗ lại ở một trạm trên đường.
Người phụ nữ bệ vệ cùng ba đứa con nhỏ bước lên xe, tiếng trẻ con cười giỡn phá tan đi cái không khi u ám của chuyến xe cuối ngày. Đứa nhỏ mở cửa, thò đầu định chui ra ngòai, người lơ xe bảo : mày chui ra đó là khổ bả chứ không khó tao đâu!
Bà mẹ la lên chì chiết … thằng nhỏ rụt đầu vào ngồi khóc tỉnh bơ. Hai đứa nhỏ hơn, thi nhau la chóang : anh Hai khóc nhè, lêu lêu !. Thằng anh nói trong tiếng mếu: Tao úynh tụi bây đó! Bà mẹ la tiếp : Cái lũ quỷ này !
Tôi nhìn qua thấy cô gái với mớ hành ve chai đáng thương lắm… giọng nói ngọng ngiụ, thân người nhỏ thó… tôi lân la bắt chuyện, định tặng cô ít tiền xem như là có duyên gặp ở cuối ngày… cô chẳng trả lời, quay mặt ra kiếng xe, tay nắm chặt túi tiền… ở đời mà, đôi khi mình cố thân thiện với người khác, để rồi họ cho rằng mình là kẻ xấu… chẳng trách ai cả, chỉ trách đời sao đen trắng, lọc lừa làm chi ?
………..
7h
cả xe xuống hết
chỉ còn tôi, một thanh niên áo tím , tóc dài che cả nửa mặt bước lên ngồi gục ở băng sau xe… không khí lại nặng, nặng như chì… hệt như một chuyến xe ma. Tôi ngồi lôi cái máy dt hiệu Nokia cũ rich ra chơi trò snake II, thấy chuyện đời hệt như trò chơi ấy… chạy thật nhanh đến một mục tiêu, bất chấp thủ đọan rồi khi sơ sẩy, chính mình lại giết ta… bác tài xế mở radio, một tràng dài lẹt xẹt , lẹt xẹt… ngay chương trình ca nhạc theo yêu cầu, ai đó hát lên “ lọc lừa chi nay còn được gì ? còn lại em đã lỡ xuân thì”.
Ba điện thọai hỏi đến đâu rồi ? lên xe đò chưa ?
Vẫn cái lo lắng ấy, giống như mình còn là một đứa trẻ… trả lời nhắc gừng rồi tắt máy, mởi lại games… con rắn vẫn đuổi theo mồi và đôi khi lại táp phải đuôi…
ở đời, người ta vẫn dạy, phải biết táp mồi và né đuôi …
…………
7h30
cả bến xe tấp nập với những chuyến đi về… nhưng xe bến xe hết nhẵn… bấm bụng mua vé xe Mai Linh…. Chuyến xe dài ra bất tận có lẽ vì lòng tôi mong được gặp mẹ, gặp gia đình nhiều lắm…
người tài xế phát cho mỗi hành khách một chai nước, miếng khăn giấy ướt… chai nước được nốc vội vào bụng, nước vẫn thôi không giập được cái ngẹn của cuối ngày, cái nôn nóng của nhớ thương…
chưa chi đã ngủ khò…. Mệt mỏi
tỉnh dậy đã ở Tân Hiệp…. chạy ngang qua một nơi kỉ niệm, chợt thấy lòng mình dửng dưng. Ừ thì lòng tỉnh ráo, khô queo nhưng sao vẫn cứ nhớ, nhớ một cái gì đó vẫn cứ gọi là xa xăm… hai bàn tay đan vào nhau làm loa, nói vọng lên bác tài:” bác ơi tới ngã ba Trung Lương cho con xuống !”
…………….
9h30
xuống ngã ba ấy, thấy cảnh vật quen thuộc dần. ông lão lái xe ôm có gương mặt ép ra nước mắt chạy đến mời chào… hỏi giá…30000… trả giá…20000… lên xe…. Chú ơi chạy chậm chậm…
giữa đường lục lọi túi quần, tìm được thêm đồng 5000.
Về đến nhà lúc 9h47
……………
9h47
trả ông lão 25000…. Mặt ông thóang nụ cười
thấy Út đang lui cui bán buôn… chạy vào shop nói với Út về cái shop mới mở gần nhà… không đáng lo
chạy ra sau nhà ôm Ngọai, hôn hôn hít hít… yêu thương và nhung nhớ
bầy chó đánh hơi chủ đi xa về, chạy ùa vào rên rỉ… ôm chúng mà nựng nịu
ăn cơm…. Trộn cơm chó… tắm…
từng giọt nước vỡ tan khi va vào thịt da cứng ngắt vì cả ngày mệt lả với những chuyến đi… vuốt mặt trong làn nước mát, giật mình nhìn lại… vẫn là thằng điên của ngày nào…
…………..
12h30
ngồi gõ lộp cộp, đung đưa bàn tay khô khốc trên phím máy tính.
Đọc blog
Nghe nhạc
Xả… một thóang… tắt….
Ngồi lại viết blog…
Thấy đêm dài như vô tận…
Nửa tháng nay mới về lại nơi này…
Bàn học dày cộm một lớp buị… mới đây ngày nào vẫn còn láng lẩy, sạch bóng vì những giờ khắc học luyện thi
Rap giường đổi màu vì nắng chiếu bạt mạu cũ kĩ
Tấm mền đầy những bụi…
Hồ cá, cá chết sạch vì thiếu thức ăn, nước mốc meo…
…. Vì trước khi đi khóa cửa phòng kĩ lắm…. chẳng ai vào được
đống đồ dơ dưới sàn đầy đống cả lên… chúng là quá khứ của nửa tháng trước… của chuyến về lại lần trước….
vậy là ngày mai được ở nhà… ở nơi cái thành phố bé tí tẹo này…bình yên không tìm ở đền chùa, ở nhà thờ… mà chỉ tìm được ở ngay đây, nơi căn phòng bụi bám, nơi cái nệm với tấm rap bạc phết… thế mà vui… uống ực ly café đen sữa… đêm nay là đêm tôi bình yên… vì tôi ngủ sau khi đèn hàng quán tắt hẳn…ngòai kia chỉ còn lại những cây củi khô, tự đốt mình mà sống qua ngày… mặc cả, kèo nài, hét chửi, đùa giỡn, true chọc, réo gọi… màn đêm vẫn là màu đen.

chuyện nhà


hôm nay vật vã với môn tóan kinh doanh ở cơ sở 1 về, nhà chẳng có ai, chỉ có 4 con mèo nằm dài hóng nắng, tôi lặng lẽ thay quần áo, vào phòng tắm mở vòi sen để những dòng nước mát lạnh xua đi cái nóng của Sài Gòn.
Gần tháng nay, tôi mới có được những giây phút nghe những giọt nước vỡ tan trên cơ thể của mình, những dòng nước, quyện với mớ bọt xà phòng trắng chảy dài chảy dài... tôi nhận ra ô hay, tôi đã lớn hơn ngày trước rất nhiều... đã bắt đầu có những lo toan. Không phải lo toan về điểm số, lo mnình phải trưởng thành theo kịp với cái lớn của thể xác này... phải kiềm chế lại những ham muốn của lòai vật trong mình, phải thấy rõ chúng ngo ngoe bò dậy, phải nghe chúng kêu và xoa dịu chúng bằng sự bình yên.
hôm qua, tôi qua ở với ba một đêm bên Tân Bình. Ba già rồi, ba bảo :" Không ngờ qua đợt mẹ bệnh, cái già của ba đến nhanh quá"... thấy đau lòng... tôi sẽ làm thế nào để đền đáp lại lòng thương, sự hy sinh ba dành cho mẹ con tôi ?
nhìn ba lủi thủi một mình ở đất Sài thành, tôi đau lòng nhiều, nhiều lắm ! cạo gió cho ba, thấy tấm lưng bắt đầu nổi những đốm đồi mồi, thấy sợ ! dẫu biết, dẫu khắc vào tâm là thân này vô thường, vạn pháp vô thường nhưng vẫn sợ ! sợ rằng sau này khi tôi thành công, sau khi đã đua chen, tranh đấu với đời... quay trở về lại gia đình, cha mẹ đã không còn... sợ ba không còn nhìn tôi cười hạnh phúc khi bài tôi viết được lên một trang báo nào đó. sợ ba sẽ thôi lui cui giành xách giỏ cho tôi, sợ không còn nhìn thấy dáng ba ngồi đợi tôi nơi bến xe khi tôi từ quê lên Tp... ba đâu biết mỗi lần như thế, qua kiếng xe, con cảm thấy đất Sài thành gần gũi đến lạ, con cảm thấy bình yên vì nơi ồn ả này, con có một tình thương.
hôm kia mẹ ho nhiều đến nỗi phải nằm bệt vì mệt... hôm nay mẹ tỉnh lại, hết bệnh... dt về hỏi mẹ ơi , mẹ đang làm gì ? mẹ nói mẹ đang đi chợ với Út, mua trái cây cho ba chiều nay về ăn... thấy tiếng mẹ khỏe đan xen với những thanh âm bề bộn của chợ Thạnh Trị, lòng tôi nhẹ bớt ! hôm mẹ mổ, Sáu Loan nói nhỏ với tôi, mẹ chỉ sống cao lắm là 5 năm nữa nếu mẹ giữ gìn cẩn thận, tâm được bình yên... tôi cố giấu những dòng nước mắt chực trào ra... chỉ lặng lẽ cho chúng chảy ngược dòng... nước mắt mặn, thấm vào tim ngeh sao mà xót mà chua. Nhưng mấy ngày nay, tôi vẫn tin mẹ sẽ sống, sẽ thọ để gia đình tôi thực hiện được những mơ ước chung nhất của nhau !
mẹ kể chuyện nhà cũng giãn ra được phần nào, dì đã biết suy nghĩ, đã chủ động mở lời nói chuyện trước. tôi vẫn mong như thế, vẫn hi vọng nhà sẽ được bình yên cho ngọai vui, cho mẹ vui và cho tôi vững tin nơi quê nhà, mẹ có nơi bình yên mà sống... nhà thì cao, cửa thì rộng nhưng thiếu đi những tiếng cười, sự sẻ chia thì được jì ? trên này nơi góc nhỏ vỏn vẹn có vài mét vuông, lúc nào cũng đầy ắp những hạnh phúc, họ không hôn nhau, không nói chuyện thân mật với nhau nhưng tôi biết họ hạnh phúc klhi bên nhau... tôi mong nhà tôi ở dưới quê được sự bình yên như thế.
Ngọai than với mẹ, ngọai nhớ cháu nhiều lắm, thằng Tí nó đi học gì mà lâu về quá vậy con ? Ngọai già rồi, cả đời lận đận với những lo toan, buôn thúng bán bưng, cả đời ngọai chỉ làm những việc tốt lo cho anh em, con cháu, lo cho tha nhân... quán cơm nổi tiếng một thời, ngọai sẵn sàng bán miễn phí cho những người cơ hàn, đói khổ... Ngọai sống tốt bằng cái tâm chân thực của mình, nên ít khi Ngọai chịu niệm Phật, hay đọc Kinh hay suy nghĩ về đạo đức, Ngọai chỉ biết tâm Ngọai thiện ! vậy là đủ rồi, hôm kia Ngọai kể với mẹ , lúc bị xe đụng, và trên đừong đến bệnh viện, Ngọai nắm tay bác sĩ mà nói, nhớ dặn con tui, đừng kiện hay bắt thằng tài xế. tôi nghiệp nó, để nó có tiền về lo vợ lo con... tôi tin, Ngọai sẽ đi bình an giống hệt như cái thiện, cái bình yên hằng hữu trong tâm Ngọai...
tôi lên Tp, mang nặng những chuyện nhà, bình yên có, lo toan có.... nhưng tất cả chỉ để tôi làm sao, phấn đấu thế nào để trưởng thành hơn, để suy nghĩ và thành công....
cảm ơn góc nhỏ giữa quận 1 này, đã cho tôi không gian bình yên... để tâm tôi bình yên giữa chợ đời ồn ã... để tôi ngồi đây viết những dòng entry này... để tôi ngồi đây mà họach định về tương lai và mục đích của bản thân ... một lần nữa, con cảm ơn cậu mợ rất nhiều !

nhớ nhà

tối tối, tôi hay ra ban công, đứng ngắm những dòng người qua lại, những mái lều xanh đỏ của chợ đêm Bến Thành.... buồn và nhớ nhà vô hạn !

miên man


Nhỏ em điện thọai báo với thằng anh :” Anh Tí, bài Tản mạn về khói của anh được đăng báo áo trắng, tên anh khá nổi tiếng rồi nha !” thằng anh hét lên vui sướng với nhỏ em qua dt :” Thật không Vy ? đừng có dụ dỗ anh nha ! để anh báo về cho cô mừng !”
“ Thật mà ! Thật, em còn biết trong đó anh nhắc đến em, con Ếch, và mẹ nữa !”
“ừh, thank em thật nhé, hôm nào anh qua bên Thủ Đức chở em đi ăn kem, giờ anh dt về nói với cô”
+++++++++++++++++++++
“ mẹ ơi, mẹ mua báo Áo trắng đi, có bài con trên ấy”
“ chị Bảy dt báo mẹ biết rồi con ạh, con trai mẹ bắt đầu được nhiều người biết đến rồi”
“ con làm thế là để mẹ vui, tên con cũng đâu có thực đâu mẹ”
“ ( mẹ cười ) … con mẹ bắt đầu trưởng thành rồi”
********************************************
Trời Sài gòn dạo này mưa mãi… những giọt mưa lóng lánh rơi trên những dòng ngừơi tấp nập, ngược xuôi. Nó thích ngắm phố xá dưới những cơn mưa, bình dị và thân yêu… Mưa buông mình rơi từ trên tít tận trời cao để trở về đất mẹ, hay phải chăng những đám mây bồng bềnh trôi trên cao xanh kia không giữ nỗi những giọt nước bé tí trong suốt ?
Nó ngắm mưa rơi không vì mưa đem đến cho nó một triết lý sống, một bài học về Đạo v.v.v nó chỉ cảm thấy bình yên trước những giọt mưa… bình yên nơi đất khách nó được một mái nhà để khô ráo ngắm phố sá ướt đẫm mưa
Bình yên khi giữa những bộn bề cuộc sống, đi có nơi đến, và về có nơi nằm… chỉ thế thôi
Bình yên khi mỗi đêm ba nó điện thọai hỏi han đủ thứ
Bình yên khi biết dưới quên mẹ vẫn tinh tấn từng ngày
Bình yên để giữa những lo toan bộn bề, mình có chốn để đi về…
Dạo lại khu vườn cũ, đọc những bài văn ngày trước mình viết… hay thì hay thật, sâu sắc thì sâu sắc thật nhưng sao không tìm được bình yên như những giây phút này… tối đợi khi mọi người ngủ thật say, lồm cồm bò dậy, bắt chân ngồi tĩnh tâm.
ở đây hiếm khi mình ngủ sau khi đèn phố tắt hết… chỉ là mình ngủ trước khi những ánh đèn ấy , ngòai kia những dòng người cứ thế trôi đi trên những con nước của vui buồn, giận ghét, say mê, uất hận, yêu thương..v.v.v…
Nơi những con nước ấy, những ngu si và thông minh không khác nhau, vì cả hai đều được khóat lên mình màu áo của giàu sang
Nơi ấy, người ta đổ đi khắp các ngả đường, người thì đi tăng ca
Kẻ thì đi vũ trường
Người vào thăm người thân ở bệnh viện
Người tất bật lo đám cưới
Kẻ lau vội nước mắt cặm cụi lo tang gia

những dòng người … “đi về đâu hỡi em khi trong lòng không chút nắng “